Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 373: Không Liên Quan Đến Tôi

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Khi món tráng miệng đã sẵn sàng, cô lấy bộ đồ tây của Mục Đình Sâm ra, cô quyết định nhờ người khác chuyển trả nó cho anh. Đúng lúc Ngải Lệ đi tới, cô nói: "Nhờ cô đua thứ này cho anh ấy..." Cô không có nhắc nhở Ngải Lệ gì thêm vì cô đã dùng túi đựng quần lót lại rồi mới để vào bên trong bộ quần áo, nó sẽ không thể rơi ra ngoài.

Ngải Lệ nhìn thấy bộ đồ tây liền giật mình: "Cái này... cần gửi trả lại cho Mục tổng sao?"

Ôn Ngôn gật gật đầu: "Ừ, trả lại cho anh ấy."

Ngải Lệ cũng không nói gì thêm, sau khi ận lấy quần áo và bánh ngọt liền rồi đi.

Lúc về tới phòng làm việc, cô đem đồ đạc đặt lên bàn làm việc

của Mục Đình Sâm: "Mục tổng, phu nhân nhờ tôi đem bộ quần áo này cho anh."

Ảnh mắt Mục Đình Sâm trầm xuống: "Cứ tìm một chỗ để đại là được."

Ngải Lệ biết được anh đang không vui liền vội vàng cầm bộ quần áo lên mang qua chỗ khác. Nào ngờ biên độ động tác của cô có chút lớn, vô tình khiến cho quần lót bên trọng lộ ra ngoài một nửa. Cô cũng không thể nhìn không ra đây là quần lót nam, vừa nhìn thấy thì mặt cô liền đỏ bừng...

Mục Đình Sâm không hề để ý đến điều này: "Gọi Lưu Tam Đao vào đây."

Ngải Lệ hoang mang hỏi: "Lưu Tam Đao? Là ai?"

Anh chỉ chỉ về phía bên ngoài: "Cô chỉ cần gọi một tiếng là sẽ có người trả lời thôi."

Cô đột nhiên bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của mình, trước đây cô chỉ tuân theo chỉ thị của ông chủ một cách vô điều kiện và hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Thế nhưng hôm nay cô luôn cảm thấy có chỗ không đúng lắm, loại sai sót cấp thấp này mà cô cũng có thể phạm phải được!

Khi cô đi tới khu văn phòng thì sắc mặt cô đã được điều chỉnh lại: "Lưu Tam Đao! Tới phòng làm việc một chút!"

Cửa phòng làm việc nhỏ gần nhà vệ sinh mở ra, Lưu Tam Đao chạy đến trước mặt cô: "Tới ngay tới ngay! Cô là thư ký của Mục tổng đúng không? Tôi đã sớm nghe qua là thư ký của Mục tổng rất đẹp, đúng là nghe không bằng thấy mà."

Ngải Lệ đã nghe quen mấy lời khen này từ lâu, cô hoàn toàn vô cảm nói: "Mau đi đi."



Sau khi Lưu Tam Đao rời đi, cô cũng không về lại phòng làm việc mà đi vào phòng trà rót một ly nước. Nghĩ kỹ lại thì người khác kính trọng và khen ngợi cô cũng chỉ vì cô là thư ký của Mục Đình Sâm, thậm chí còn cho rằng giữa cô và ông chủ là loại quan hệ mờ ám. Thế nhưng trước đây cô chưa từng có suy nghĩ gì cả bởi vì Mục Đinh Sâm luôn cư xử dàng hoàng với cô. Ngoại trừ công việc thì anh chưa từng nói chuyện cá nhân với cô lần nào. Nhưng lần này qua đây, anh lại đột nhiên mang theo cô, mỗi ngày còn ngồi chung xe và ra vào công ty với nhau khiến cô nảy sinh cảm giác khác.

Không có ai không thích những điều đẹp đẽ cả, Mục Đình Sâm chính là ngôi sao xa vời mà người khác không thể chạm tới. Nhưng đối với cô thì điều đó chỉ nằm trong tầm với...

Khi trở lại phòng làm việc, suy tư của cô đã bình thường trở lại, Lưu Tam Đao cũng đã rời khỏi. Phòng làm việc của cô đối diện Mục Đình Sâm, rất gần, gần đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy chi tiết nhỏ nhặt nhất của đối phương. Bây giờ cũng không có gì để bận, Mục Đình Sâm lại đang nhàn rỗi nên cô thử mở lời: “Mục tổng, dạo này giữa anh và phu nhân có tiến triển gì không?"

Cô có nghe qua tình hình giữa anh và Ôn Ngôn nhưng không chi tiết.

Mục Đình Sâm không phản cảm với câu hỏi của cô, như thể tìm được nơi để trút bỏ cảm xúc, anh nói: "Không có. Cô nói thử xem, muốn khiến một người phụ nữ ở bên mình luôn khó khăn vậy sao? Cô cũng là phụ nữ, cô có ý hay gi không?"

Ngải Lệ suy nghĩ rồi nói: "Tôi cảm thấy nếu muốn khiến cho phụ nữ mau chóng đến gần một người đàn ông thì đó là khiến cô ấy ghen. Ví dụ, trước giờ anh chỉ dõi theo phu nhân thôi. Nếu đột nhiên sự chú ý đó của anh không còn nữa mà chuyển sang một người phụ nữ khác, thì phu nhân sẽ cảm thấy khó chịu? Không có người phụ nữ nào không ghen cả, dù cho xảy ra chuyện gì hay căng thẳng tới mức nào đi chăng nữa cũng vậy. Có thể độ yêu thích với sự ghen tị không liên quan nhau mấy, nhưng như tôi và chồng tôi, sau khi ở bên nhau thời gian dài đến nỗi có chút chán ngán, mà một khi có người phụ nữ khác muốn tiếp cạnh anh ấy thì tôi sẽ không cho phép."

Mục Đình Sâm trầm ngâm một lúc: "Cô nghĩ tôi làm thế có ổn không?"

Ngải Lệ rất tự tin: "Sẽ ổn thôi, không thử thì làm sao biết được hay không? Thử một chút cũng đâu mất mát gì. Tuy phu nhân đã rời xa anh nhưng vẫn chưa ly hôn mà. Trước giờ anh cũng chả có tin đồn tai tiếng gì cả nên chưa có gì để kích thích cô ấy cả."

Mục Đình Sâm nhìn Ngải Lệ một cái. Dù sao cô cũng là phụ nữ, có khi nào thật sự giống nhau không? Anh bắt đầu có ý nghĩ muốn thử: "Thử như thể nào?"

Ngải Lệ anh dũng tình nguyện: "Không cần kiểm người, tôi sẽ diễn cùng anh."

Chiều hôm đó, người của tòa cao ốc dần ra về. Một chiếc Rolls Royce màu đen đậu trước cổng tòa nhà vẫn bắt mắt như cũ. Ôn Ngôn sẽ vô thức nhìn theo chiếc xe đó, nói đúng hơn là nhìn theo Mục Đình Sâm. Dù cho bây giờ đã đi đến bước này nhưng chỉ cần anh còn xuất hiện trong tầm mắt cô thì cô không có cách nào làm lơ.

Khi cô nhìn thấy Mục Đình Sâm và Ngải Lệ kể vai đi ra và cười nói rồi cùng nhau tiến vào trong xe, cô đột nhiên thấy ảnh mặt trời của hoàng hôn sao vẫn quá chói mắt.

Lam Tương cũng nhìn thấy Ngải Lệ: "Đó là thư ký của chồng em đúng không? Thư ký có thể thân mật với ông chủ như vậy sao?"

Ôn Ngôn vốn còn có thể bình tĩnh nhưng bị câu hỏi của Lam Tương làm cho kích động, trong lòng cô liên dâng trào một cảm giác khó chịu: "Không liên quan đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook