Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 343: Không Được Nhìn Trộm

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Vẻ bối rối trên mặt Kính Thiếu Khanh không phải giả vờ, Trần Mộng Dao cũng có thể nhìn ra được. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dạng rối rắm như vậy, bình thường anh lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, sau khi bộc lộ tức giận xong, cô không khỏi có chút mềm lòng, giọng điệu cũng dịu đi một chút: "Em thừa nhận rằng trong lòng em cũng không mấy dễ chịu, nhưng... em sẽ tin anh một lần, chỉ cần sau này anh thành thật là được. Trong lòng em đặc biệt không chắc chắn, anh đối với em, sẽ không phải là nhất thời bốc đồng đúng không? Anh có thể thay đổi được tật xấu trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Lúc em không có ở Đế Đô, anh có thể giữ minh được sao?”

Kính Thiếu Khanh chân thành nhìn cô: “Anh phải nói như thế nào thì em mới tin? Từ trước đến nay, anh không phải là người bốc đồng, cũng sẽ không phải vì nhất thời xúc động mà đưa ra quyết định, tình cảm anh đối với em có từ rất lâu, em nghe có hiểu không?"

Không phải là nhất thời xúc động, mà là có từ lâu, lời này khiến cô không nhịn được mà khóe miệng hơi nhếch lên: "Được rồi, tha thứ cho anh lần này."

Anh thở phào nhẹ nhõm, nâng mặt cô, muốn hôn lên nhưng cô lấy tay che miệng anh lại: "Làm cái gì vậy? Anh trở về không phải vì bận rộn công việc sao? Anh cứ làm việc đi, em chỉ có thể ở lại đây nhiều nhất là hai giờ, sau đó là phải về nhà, vì vậy nên làm gì thì anh làm đi."

Anh cũng không cố chấp, hơi ủy khuất buông cô ra nói: "Được rồi... đợi ạnh mười phút nữa, anh đi làm việc trước, chờ một lúc... lại tiếp em sau."

Trần Mộng Dao tiếp tục vùi đầu kịch bản nhưng nó không đi vào đầu cô một chút nào, ngay cả que xiên ở bên cạnh cũng không cảm thấy thơm nữa. Cô vô tư nhưng không có nghĩa là cô không biết khó chịu, thậm chí cô còn bổ não nghĩ đến cảnh Kính Thiếu Khanh và Lê Thuần trên giường, càng nghĩ CÔ càng cảm thấy loạn, cô ném những que xiên còn lại vào thùng rác, sau đó vào phòng vệ sinh súc miệng, làm trôi đi vị chát trong miệng.

Nhìn mình trong gương, cô cố gắng làm ra tư thế quyến rũ, nhưng không như mong muốn, tất cả đều khiến cô khó chịu, cho dù cô có đẹp hơn nữa thì cô vẫn cảm thấy tự ti, thấy mình không xứng với Kính Thiếu Khanh, dù là gia thế hay là những khía cạnh khác...

Cô không biết mình đã ở trong phòng vệ sinh ngây người bao lâu, tận đến khi Kinh Thiếu Khanh gõ cửa cô mới tỉnh hồn lại.

"Em đang làm gì trong đó vậy? Ngủ quên sao?”

Cô tức giận mở cửa, trừng mắt nhìn anh nói: “Anh mới ngủ quên trong nhà vệ sinh ý! Xong việc rồi sao? Em... em vẫn nên đi về trước, em cảm thấy mệt mỏi, mệt rã rời rồi."

Kinh Thiếu Khanh ôm cô vào lòng nói: "Anh biết em cảm thấy

khó chịu, nhưng hiện tại anh không muốn để em đi, ai biết được nếu em bỏ đi, sau đó có bỏ mặc anh luôn không? Anh phải đợi cơn giận của em tan biến thì mới thả cho em đi."

Cô hơi dùng sức đẩy anh ra: "Em không phải là khó chịu, chỉ đơn thuần là mệt mỏi thôi."

Anh kiên quyết không để cô đi: "Nếu em buồn ngủ thi ngủ ở đây, đêm nay đừng đi, đừng nghĩ có thể đi." Giọng điệu anh không phải bá đạo mà ngược lại lộ ra giọng điệu của một đứa trẻ con đang làm nũng.

Cô liếc nhìn chiếc giường lớn duy nhất phía sau anh, dứt khoát lắc đầu: "Quên đi."

Anh trở mặt nhanh hơn cả lật sách, hùng hổ kéo cô lên giường, với lợi thế chiều cao của mình, anh dễ dàng đè cô xuống dưới, khiến cô không có chút sức lực phản kháng nào "Đừng ép anh, anh không chắc mình có thể làm chút gì đó đối với em đâu."

Nhin nhau ở cự ly gần, cô thấy rõ sự căng thẳng trong mắt anh, Kinh Thiếu Khanh - một người đã duyệt qua vô số nữ nhân, vậy mà lại căng thẳng vì sợ cô không để ý đến anh? Cô mềm lòng nói: “Được rồi, em sẽ ở lại, anh không được phép đụng vào em. Chúng ta chỉ vừa mới đồng ý chấp nhận nhau... nếu phát triển quá nhanh, em còn chưa kịp chuẩn bị...

Anh dừng lại hai giây mới gật đầu: “Được thôi...”

Cô vươn một tay đẩy anh ra hỏi: “Ý anh là sao? Đáp ứng miễn cưỡng như vậy, quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Em đi tắm rửa, không được nhìn trộm!"

Nhìn cô bước vào phòng tắm, lúc này Kinh Thiếu Khanh mới hoàn toàn thoải mái, it nhất mọi chuyện đều không phát triển theo hướng anh lo lắng nhất, tốt xấu gì vẫn giữ được đại cục.

Đột nhiên, điện thoại di động đặt ở một bên vang lên, liếc nhìn thì là của Hạ Lam gọi tới, anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ ấn nút trả lời: “Alo, mẹ ạ!”

Hạ Lam dùng giọng điệu chất vấn: "Con đang chết di ở chỗ nào? Tại sao lại vút công ty cho mẹ? Mẹ già rồi mà con muốn mẹ mệt chết đúng không? Mẹ nói cho con biết, con đừng chọi bời lêu lổng ở bên ngoài nữa, hoặc là con dẫn con dâu trở về, hoặc là không được câu tam đáp tứ" ở bên ngoài nữa! Trước kia, con muốn chơi thì chơi nhưng cũng chưa bao giờ thấy con tích cực như vậy ra ngoài mấy ngày như lần này, chẳng lẽ là trúng tà? Mẹ ngược lại muốn xem xem người phụ nữ nào có thể câu hồn con như vậy!”

Chân Kinh Thiếu Khanh có chút nhũn ra, anh vừa ứng phó xong một người thì một người khác lại chạy tới: "Me... con không có chơi bời, lần này con rất nghiêm túc, con hoàn toàn không chơi bời, được không? Con sẽ dẫn bạn gái tới gặp mẹ sau, trước cứ thế đã, con cúp máy đây."

Nói xong, anh trực tiếp cúp máy, sợ lại phải nghe Hạ Lam càu nhàu không ngừng.

Hạ Lam nhìn điện thoại có chút nghi hoặc, bà không tin con trai mình lại có thể ngoan ngoãn nghe lời bà đi tìm bạn gái rồi quyết định sớm kết hôn sinh con như vậy. Bà không đợi được, bà phải đi tìm hiểu rõ ngọn ngành!

Mục trạch.

Lâm quản gia vội vàng đi tới cửa phòng làm việc, vẻ mặt không biết là vui hay là lo lắng nói: "Thiếu gia, có tin tức từ Nam Phi gửi tới."

Mục Đình Sâm mở của phòng làm việc hỏi: “Tình huống hiện tại như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook