Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 470: Không Được Có Lần Sau Nữa

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Kính Thiếu Khanh bát lực nói: “Yên tâm, anh không

phải cầm thú, trong đầu anh đâu phải chỉ có mấy

chuyện đó đâu. Em mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi thật tốt

vào, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.”

Trần Mộng Dao vẫn không tin anh, miệng lưỡi đàn

ông tin được mới là lạ. Trước đây khi hai người ở bên

nhau thì tối nào anh cũng hóa thân thành dã thú, bắt

cô lăn qua lăn lại tới đủ mới cho cô ngủ.

Sau khi về tới biệt thự Bạch Thủy Loan, Trần Mộng

Dao tắm rửa xong đã muốn ngủ thiếp đi. Trong tiềm

thức của cô vẫn chưa dám ngủ hẳn, bởi vì cô cảm

thấy rằng anh sẽ hành hạ cô trước, phải đợi anh làm

xong cái anh muốn làm.

Nào ngờ Kính Thiếu Khanh không đụng vào cô thật,

anh rất thành thật ôm cô ngủ qua một đêm. Ban đầu

cô cứ cho rằng bản thân chỉ mang lại vui vẻ cho anh

trên phương diện kia, so với những gì anh đã làm vì

cô thì không đáng là bao, vì thế cô sẽ không từ chối

anh. Khi anh ấy đặt mình vào vị trí của cô mà nghĩ cho

cô thì cô sẽ cảm động. Cô vui vẻ phát hiện ra rằng

bản thân mình lại yêu anh nhiều hơn một chút rồi…

Sáng sớm mở mắt, cô nhìn thấy Kính Thiếu Khanh

vẫn chưa tỉnh dậy. Cô xấu xa dùng ngón tay vẽ theo

đường nét trên mặt anh, nhịn không được phải tán

thưởng trong lòng: Người đàn ông của tôi thật CMN

ưu nhìn!

Buỏi sáng cuối thu mang theo chút ấm cúng và lười

biếng, hơi lạnh dày đặc khiến người ta không muốn

bước xuống giường. Cô chiêm ngưỡng thỏa thích

dung mạo của Kính Thiếu Khanh xong, lại tham lam

hôn xuống môi anh một cái. Lúc cô định đứng lên đi

tắm rửa thì Kính Thiếu Khanh bỗng nhiên lật người đè

cô xuống dưới: “Anh muốn để em ngủ thêm một chút

nhưng em lại đùa với lửa…”

Giọng nói của anh vẫn mang theo chút mơ hồ của

người vừa tỉnh ngủ, bàn tay quen lối mà mò vào trong

áo ngủ của cô.

Toàn thân của Trần Mộng Dao như có một luồng điện

chạy ngang, từ da đầu tới chân đề thoáng qua một

cảm giác tê dại, cả người cô mềm nhữn: “Đừng… sắp

trễ rồi. Chỉ còn chưa tới nửa tiếng nữa thôi, anh mau

dậy thu dọn một chút đi.”

Kính Thiếu Khanh cười xấu xa rồi hạ eo xuống, trực

tiếp vào thẳng chủ đề: “Anh cho em mười phút tắm

rửa, buổi sáng thì tới công ty rồi ăn, như vậy sẽ kịp thôi.”

Thật sự quá gấp rút, Trần Mộng Dao đang rất lo lắng,

cô không ngừng nhắc anh nhanh một chút, đôi mắt cô

chưa từng rời khỏi đồng hồ trên tay. Mà Kính Thiếu

Khanh cũng rất giữ lời, anh miễn cưỡng kết thúc “trận

chiến” trong vòng hai mươi phút. Cô không quan tâm

đến cái chân mềm nhũn của mình nữa mà xuống

giường xông thẳng vào nhà vệ sinh: “Anh cũng nhanh

lên đi! Nếu bị trễ thì em sẽ thiến anh đó!”

Bởi vì thời gian quá gấp rút nên cả hai chỉ có thể tắm

chung. Trần Mộng Dao vừa ngồi lên nhà xí thì Kính

Thiếu Khanh đã đẩy cửa bước vào. Cô trở nên khẩn

trương, trực tiếp nén lại: “Anh… anh đợi một lát được

không? Anh nhìn em như vậy em không tiểu được…”

Kính Thiếu Khanh cười “phụt” một tiếng: “Em muốn

anh phải nhanh mà. Anh đánh răng và rửa mặt chứ

đâu phải nhìn em. Em nhanh lên đi.”

Cho dù sau khi nói thế thì anh đã quay lưng lại làm

chuyện của mình, nhưng cô vẫn không quen đi vệ

sinh khi có người khác đứng ở đây. Trải qua một lúc

thì cô cũng đành đầu hàng trước hiện thực, đây là lần

đầu tiên cô ở trước mặt anh giải quyết một trong ba

“việc gấp”…

Sau này cô luôn cảm thấy hơi kỳ lạ và xấu hổ, còn

Kính Thiếu Khanh lại như không có gì, còn nói đùa:

“Anh cảm thấy bây giờ chúng ta rất giống cặp vợ

chồng sống chung rồi đấy. Khi nào thì em có thể dọn

tới đây? Chúng ta cùng nhau đi làm tan làm thì thuận

tiện rồi, mà quan trọng nhất là anh muốn ngày nào

cũng được ở cạnh em.”

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện

này, nếu cô lại từ chối thì cũng không tốt cho lắm. Dù

sao hai người đã đính hôn, mà hôm đính hôn cô đã

nhận được một buổi lễ đính hôn hoành tráng từ hai vị

trưởng lão của Kính gia, chuyện kết hôn chỉ còn là vấn

đề thời gian thôi: “Được… hôm nay tan ca em sẽ về

thu xếp hành lý, dọn đến đây thì dọn đến đây vậy.”

Bởi vì không còn nhiều thời gian nên Kính Thiếu

Khanh trực tiếp lái xe đến cửa lớn của công ty, dù sao

giờ này cũng sắp đến giờ việc nên trước cửa sẽ

không xuất hiện người trong công ty.

Nhưng mà điều họ không ngờ tới đó chính là Tiểu A

cũng đi trễ, mà bọn họ còn chạm mặt ngay tại chỗ:

“Mộng Dao! Kính tổng! Hai người cùng nhau tới đây sao?”

Toàn thân của Trần Mộng Dao đều không ổn: “Thì…

bắt gặp trên đường, tôi thấy sắp trễ giờ nên nhờ Kính

tổng chở tôi một chuyến.”

Bỗng nhiên Tiểu A ý thức được chuyện gì đó, cô nhìn

Kính Thiếu Khanh một cái rồi không lên tiếng mà xông

về phía thang máy. Khóe miệng của Kính Thiếu Khanh

mang theo ý cười, lúc đi vào trong thang máy còn

chậm rãi nói: “Đi trễ một phút rồi.”

Tiểu A muốn khóc tới nơi: “Đừng mà… Mộng Dao

cũng đi trễ mà. Kính tổng, anh cứ xem như không thấy

đi. Đi trễ trừ lương thì xem như mấy ngày đi làm này

của tôi đi toi rồi. Tôi bù lại gấp mười lần được không?

Hôm nay tôi sẽ tăng ca thêm mười phút.”

Kính Thiếu Khanh cố tình nghiêm giọng: “Đi trễ trước

mặt tôi, cái gan cũng khá lớn. Không được có lần sau

nữa đấy.”

Trần Mộng Dao giả bộ cười, tay thì lén ngắt khuỷu tay

anh. Không phải tại buổi sáng nay anh “hào hứng”

quá mới bị trễ sao?

“Đúng vậy, sẽ không có lần sau nữa. Nếu còn có lần

sau thì nhất định không bỏ qua đâu! “Chúng ta” đều

phải tự kiểm điểm và giác ngộ thật tốt.”

Nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, Kính Thiếu Khanh

nhịn đau, trên mặt anh cười đến cứng nhắc: “Tôi nói

giỡn thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook