Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 449: Không Dám Tham Lam

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Hạ Lam ngồi xuống ghế sofa: “Không cần phải gấp, dì

còn có thể trừ tiền lương của cháu nữa hay sao?

Chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn cháu, chắc cháu đã

nói gì đó với Thiếu Khanh, nếu không nó đã không gọi

điện thoại xin lỗi dì, thật khó cho nó nhưng thực ra

cũng không thể trách nó được.”

Trần Mộng Dao mới vừa tỉnh ngủ, nên đầu óc cô còn

hơi mơ màng: “Dạ… Không có gì… Nên vậy ạ.”

Đột nhiên, Hạ Lam biến sắc, vì tay bà lôi ra được một

cái quần lót ở phía dưới chỗ ngồi: “Cái này…”

Trần Mộng Dao cứng đờ người, nếu cô không đoán

sai thì trên ghế sofa không chỉ có đồ lót, còn có… thứ

mà không thể để người khác trông thấy. Tối hôm qua

hai người họ kịch liệt như vậy, nên vốn không có sức

mà thu dọn! Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô xông lên

trước giật lại đồ lót: “Thật ngại quá, trong nhà bừa

bộn, cháu chưa kịp dọn dẹp! Dì chắc cũng rất bận rộn,

không cần thăm cháu đâu, cháu không sao đâu ạ,

Thiếu Khanh cũng ổn, giờ cháu phải đi rửa mặt rồi đi làm rồi!”

Hạ Lam cố nhịn mới không lộ ra sự ngại ngùng:

“Thôi… Được rồi, vậy dì đi trước. Không có gì đâu,

xem như dì không nhìn thấy gì cả, bọn trẻ ấy mà, bình

thường thôi, cháu đừng cảm thấy ngại, dì cũng không

phải người ngoài. Cháu nhớ mang hoa quả lên công ty mà ăn nhé.”

Ngoại trừ gật đầu, Trần Mộng Dao không biết nên làm

gì khác nữa. Bây giờ cô hận không tìm được một cái

lỗ để chui vào, không phải, trước khi chui vào cô phải

kéo Kính Thiếu Khanh ra ngoài đánh một trận! Cô làm

gì có tật xấu ném quần áo bừa bãi, đều là do anh làm mài

Hạ Lam đi rồi, cô mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó dọn

dẹp rồi đến công ty.

Lúc này là thời gian nghỉ trưa, nên khu làm việc không

có ai. Cô đi thẳng vào phòng làm việc của Kính Thiếu

Khanh, không có ai ở đây, cô đặt hoa quả và đồ ăn

trên bàn làm việc của anh. Khi đang định rời đi thì có

một cái đầu hiếu kỳ thò vào ở phía cửa: “Cô đang làm

gì đấy? Lén tặng đồ ăn cho Kính tổng à?2 Á à… Không

phải cô thầm mến Kính tổng đấy chứ?”

Trần Mộng Dao không ngờ mình sẽ bị người khác

nhìn thấy: “Không phải đâu, đây là mẹ anh ấy nhờ tôi

mang cho anh ấy ít đồ ăn.”

Đồng nghiệp Tiểu A chép miệng một cái, rõ ràng là

không tin cô: “Tôi biết cô quen Kính tổng đã lâu rồi,

tặng đồ ăn thì sao không tặng lúc có mặt anh ấy? Sao

lại lén lén lút lút như sợ bị người khác thấy vậy? Vừa

rồi, biểu tình hốt hoảng khi nhìn thấy tôi của cô đã bị

tôi bắt gặp rồi, đừng có không thừa nhận, thích một

người đàn ông ưu tú như Kính tổng chẳng phải rất

bình thường sao? Không chỉ cô mà nhiều nữ đồng

nghiệp trong khắp công ty đều rất thèm muốn anh ấy đây.

Thèm muốn? Khóe miệng Trần Mộng Dao giật giật, cô

không dám thèm, trước đây cô cũng cùng từng thèm,

nhưng sau tối hôm qua thì cô không dám thèm nữa…

Tha cho cô!

Kể từ sau khi bị đồng nghiệp Tiểu A “bắt thóp”, cô ta

Chương 447: Không Dám Tham Lam

cứ luôn đưa mắt ra hiệu với cô, như thể cô đã gia

nhập vào hội những nữ đồng nghiệp yêu thầm Kính

Thiếu Khanh trong công ty vậy. Cô mà yêu thầm á?

“Mối tình” của cô được minh nguyệt chứng giám cơ

mà.

Chiều đến, khi giờ làm đã qua hơn nửa tiếng, Kính

Thiếu Khanh mới cùng nữ thư ký trở lại công ty. Trần

Mộng Dao không vui chút nào, ánh mắt mang chút oán giận.

Tiếu A đứng bên cạnh mới thọc thọc vào eo cô: “Ghen

rồi à, đừng có xen vào nhé. Thư ký Liễu người ta

đồng hành cùng Kính tổng biết bao năm rồi. Làm quan

ăn lộc vua, ở chùa thì ăn lộc Phật. Chúng ta ngoài

trông đợi ra thì còn làm được gì? Chỉ cần Kính tổng

một ngày chưa kết hôn nghĩa là mọi người vẫn còn cơ

hội. Đừng có làm ra vẻ cay cú như vậy chứ.”

Cô bị Tiểu A chọc tức, chỉ biết nhãn nhục không biểu

lộ ra ngoài: “Đủ rồi đó, hóng hót ít thôi. Mà này, tại sao

mọi người đều gọi cô là Tiểu A?”

Tiểu A lúc này ưỡn vòng một phẳng lì của mình ra: “Vì

ngực nhỏ nên gọi là Tiểu A đó. Tôi cũng quen rồi nên

chả thấy có vấn đề gì cả, gọi như thế gần gũi hơn.”

Đây là điều mà Trần Mộng Dao không thể ngờ tới, cô

cúi đầu nhìn lại vòng một của mình, cũng may là xôi thịt…

Lúc này, Kính Thiếu Khanh bước đến cạnh văn phòng

làm việc của cô: “Tới rồi2”

Hai từ tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, thế

nhưng ý nghĩa sâu xa trong đó thì chỉ hai người mới

biết. Trần Mộng Dao không mấy vui vẻ đáp lại:

“Đương nhiên là phải tới rồi. Tôi còn đang mong

lương về đây. Kính tổng có vẻ rất phóng khoáng nhỉ,

có mỹ nữ cùng ăn trưa nữa chứ.” Anh thì hay rồi, sống

trong nhung lụa này, có nữ thư ký xinh đẹp bầu bạn

nữa. Còn cô, ngủ một giấc đến trưa, mới chỉ kịp lót

bụng một ít hoa quả và điểm tâm Trần Hàm mang đến.

Kính Thiếu Khanh bày ra bộ mặt nghiêm nghị, lệnh

cho thư kí: “Cô đi xử lý công việc trước đi.”

Thư ký Liễu dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn Trần Mộng

Dao, trả lời một câu: “Được rồi.”

Trần Mộng Dao càng ngày càng chướng mắt thư ký

Liễu, cô luôn thấy là người này đến bước đi thôi cũng

thật phô trương. Cứ thế cô đã vô ý bĩu môi từ lúc nào.

Kính Thiếu Khanh bị cô chọc cười, nhưng anh không

hề giải thích gì hết: “Làm đi nhé, anh cũng đi giải

quyết công việc đây.”

Trần Mộng Dao tức không chịu nổi, cô dành cả buổi

chiều tự hỏi liệu giữa anh và thư ký Liễu có tồn tại mối

quan hệ nam nữ bất chính hay không. Dẫu sao thì

trước kia anh cũng từng là một con người phóng

đãng, qua lại với thư ký cũng là chuyện rất bình

thường. Thế nhưng nếu chuyện này là sự thật thì cô

biết làm thế nào? Căn bản không thể không để tâm

đến chuyện này mà. Cứ nghĩ đến việc cô nàng từng

có quan hệ với người đàn ông của mình lại cứ quanh

quần trước mắt mình xem, là người ai chịu nổi chứ?

Thật không dễ gì mới chịu đựng nồi đến giờ tan làm.

Theo lệ, cô và Kính Thiếu Khanh hẹn gặp nhau ở giao

lộ. Sau khi lên xe, cô ậm ừ hỏi: “Anh với cô thư ký

Liễu kia là gì đấy? Tiểu A nói là hầu hết nữ đồng

nghiệp trong công ty đều thích anh, đặc biệt là thư ký

Liễu. Làm gì mà cả ngày cứ loanh quanh xung quanh

anh chứ. Anh thành thật giải thích đi, có hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook