Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 673: Không còn vương vấn gì nữa

Vô Danh Thí Chủ

10/04/2021



Lâm Thái Vy có chút nghẹn lời, không biết là vì bộc lộ chân tình hay là vì nguyên nhân nào khác: “Cô bớt nói những lời này đi, cái gì mà đưa cho tôi một phần? Tôi đều biết hết rồi, hai mươi vạn dùng để đuổi khéo tôi đi chứ gì? Tôi thật lòng yêu qua anh ấy, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ đối xử với tôi như thế, tất nhiên tôi không cam tâm. Tôi phải hỏi anh ấy lý do vì sao? Tôi chỉ nói chuyện của anh ấy cho gia đình anh ấy biết, muốn anh ấy có thể nhìn mặt người nhà một lần cuối là sai sao? Cô đừng ở đây chế giễu người khác nữa.”

Ôn Ngôn đau lòng đến mức đỏ hoe cả mắt, cô đau lòng thay Lâm Táp. Điều mà anh không muốn nhát chính là để người nhà biết được tin anh sắp chết, thế mà Lâm Thái Vy lại lựa ngay lúc này để kéo người của Lâm gia đến đây. Cô ta làm thế chỉ để được chia cho một phần khi đám người của Lâm gia xâu xé tài sản của anh!

Cô hít sâu một hơi: “Lâm Thái Vy, bây giò tôi không tính toán với cô. Tôi không muốn phải ồn ào khi Lâm Táp đang ở ranh giới của sự sống và cái chết. Cho nên cô thành thật một chút đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với cô!”

Lâm Thái Vy nhìn sang người của Lâm gia ở kế bên, phát hiện ra không ai nói đỡ một câu giúp cô ta bèn không dám lên tiếng nữa. Cô ta yếu ớt tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

Ôn Ngôn quay lại bế Tiểu Đoàn Tử lên rồi im lặng chờ đợi, trải qua một tiếng hơn thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, xông về phía bác sĩ.

Vị bác sĩ kia bị một đám người dồn đến làm cho giật mình: “Các người… các người làm gì vậy?”

Mục Đình Sâm mở miệng hỏi: “Cậu ấy sao rồi?”

Bác sĩ định thần lại rồi nói: “Vốn dĩ bệnh nhân đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, chúng tôi đã tham chiếu hồ sơ khám bệnh của bệnh viện cũ, đại khái tình trạng như thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Lần này chỉ là cơn tái phát thường lệ… thời gian của cậu ấy không còn nhiều, nhưng cũng đã ổn định lại một chút rồi. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, chúng tôi không kiến nghị để bệnh nhân xuất viện để tiện cho việc cấp cứu. Cho dù cố gắng kéo dài mạng sống đến đâu thì cậu ấy…

cũng chỉ còn vài ngày thôi. Người nhà nên chuẩn bị hậu sự, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Một khi đã vào bệnh viện, ai cũng sợ hãi một câu “chúng tôi đã cố gắng hết sức” của bác sĩ.

Mục Đình Sâm không cam tâm với số mệnh đã được định sẵn của Lâm Táp: “Bác sĩ, còn có cách nào khác không? Không cần biết tiền thuốc mắc cỡ nào… hãy cứu cậu ấy…”

Vị bác sĩ lắc lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc: “Đã quá trễ rồi.”

Lâm Táp rất nhanh được đưa đến phòng bệnh thường, Kính Thiếu Khanh ở bên trông chừng nên người của Lâm gia không thể tiến vào. Dường như Tiểu Đoàn Tử cảm nhận được bầu không khí nặng nề đau thương nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, đứa bé không khóc không nhào mà chỉ im lặng nhìn Lâm Táp người vẫn đang mê man trên giường bệnh.

Mà đám người của Lâm gia cũng rất nhẫn nại, bọn họ một mực ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Đến giờ cơm tối, cả gia đình còn gọi thức ăn ngoài rồi ngồi ở hành lang ăn uống.

Đợi thuốc tê dần hết tác dụng thì Lâm Táp cũng lấy lại được ý thức. Anh nhìn lên ánh đèn trên đầu liền cảm thấy chói mắt, muốn đưa tay lên che đi nhưng lại bị những thiết bị, ống tiêm trên mu bàn tay ngăn lại.

Ôn Ngôn tiến về phía trước rồi hơi nghiêng người, bóng người của cô và Tiểu Đoàn Tử giúp Lâm Táp che bớt ánh sáng trên đầu: “Anh tỉnh rồi? Có đau không?”

Lâm Táp nhìn Tiểu Đoàn Tử rồi bật cười: “Ừ, tôi vẫn chưa chết à? Thật giống như đang nằm mơ vậy…”

Ôn Ngôn có gắng nở nụ cười: “Anh nói gì vậy? Anh vẫn rất ổn, chúng tôi đang ở đây mà, anh không phải chỉ có một mình đâu.

Tôi còn tính tới khi Tiểu Đoàn Tử biết nói rồi sẽ dạy nó nói chữ “chú” đầu tiên, anh phải đợi đến ngày đó đấy…”

Lâm Táp không có tỉnh thần cho lắm, đợi một lúc sau mới nghiêng đầu nhìn tới cửa phòng bệnh: “Có phải người của Lâm gia đến rồi không? Tôi nghe thấy giọng của bọn họ. Để họ vào đây đi, nếu không thì bọn họ sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Tôi không muốn bị chán ghét cả đời, càng không muốn mọi người bị ghét theo.”

Kính Thiếu Khanh lạnh giọng: “Có tôi ở đây, cậu đừng lo. Chỉ cần cậu không tình nguyện thì không có ai trong bọn họ có thể bước vào.”

Lâm Táp lắc đầu: “Không sao, để chị của tôi vào đây. Trong Lâm gia thì chỉ có chị ấy còn chút tình người.”

Ôn Ngôn ra dấu cho Kính Thiếu Khanh để chị của Lâm Táp vào, Kính Thiếu Khanh bèn đi đến mở cửa ra. Người của Lâm gia đang ăn cơm, họ không chê bệnh viện là nơi đen đủi, vừa nhìn thây cửa phòng bệnh mở ra liền giống như đám ruồi đánh hơi thấy mùi trứng thối vậy.

Phản ứng đầu tiên của Kính Thiếu Khanh đó chính là nhăn mày, tầm mắt của anh di chuyển đến người chị của Lâm Táp đang đứng im lặng ở một bên. Lúc này anh mới phát hiện ra rằng trong đám người của Lâm gia, chỉ có người phụ nữ này là im lặng và không cùng bọn họ ăn cơm. Quả nhiên, Lâm Táp nói đúng, trong cả nhà họ Lâm thì chỉ còn duy nhất một người này còn tình người mà thôi.

“Chị, Lâm Táp muốn chị vào trong.” Anh gọi một tiếng chị, xem như là nễ mặt vì Lâm Táp.

Chị gái của Lâm Táp hơi sững người: “Được.”

Lâm Táp nhìn chị gái đang bước vào, mỉm cười: “Chị, chị đến À¡m rÖi.

nha-co-manh-the-cung-chieu-673-0nha-co-manh-the-cung-chieu-673-1

Chị gái của anh gật đầu rồi không nói ra được câu nào nữa.

Đột nhiên, Lâm Táp nhắm mắt lại, hơi thở của anh nhẹ dần: “Em không còn vương vấn gì nữa… xin lỗi, mọi người, khiến mọi người phải đau lòng rồi…”

Thiết bị bỗng phát ra tiếng báo động khẩn cấp, màn hình của thiết bị đo nhịp tim chỉ còn lại một đường thẳng. Trần Mộng Dao ôm ngực khóc không thành tiếng, Kính Thiếu Khanh đứng ở phía cửa sổ quay lưng với mọi người, không ai biết được anh có khóc hay không. Màn đêm hôm đó vừa đúng lúc che lấp đi tất cả.

Mục Đình Sâm không gọi bác sĩ và y tá đến, anh hiểu rằng lúc này có làm gì cũng không thể vãn hồi được nữa. Thay vì để Lâm Táp phải nhịn đau thì thà rằng để anh sớm giải thoát, đây cũng là tâm nguyện của Lâm Táp.

Chị gái của Lâm Táp nghẹn ngào: “Mọi người đều là bạn của Tiểu Táp, hậu sự của em ấy sẽ để các em sắp xếp. Người của Lâm gia… không có tư cách đưa tiễn em ấy. Di nguyện của em ấy thì các em cứ làm theo là được, làm phiền mọi người rồi.”

Nói xong, người chị của Lâm Táp che miệng đứng lên. Dường như chị không muốn ở lại nơi này thêm chút nào, vội vã kìm nén tiếng khóc mà rời khỏi phòng bệnh.

Trước đây An Nhã lần đầu tiên gọi Lâm Táp là “Tiểu Táp”, anh không quen là vì từ nhỏ đến lớn chỉ có chị gái và mẹ gọi anh là “Tiểu Táp”. Cái tên này đã qua rất nhiều năm nhưng chưa ai gọi anh thế nữa. Sau này anh dần dần chấp nhận, làm quen với việc An Nhã gọi anh bằng cái tên “Tiểu Táp” đồng nghĩa rằng anh đã buông bỏ Lâm gia rồi. Ở trên thế giới này, vẫn có người gọi anh là Tiểu Táp, vẫn luôn nhớ đến anh…

Thấy có người đi ra, đám người của Lâm gia giành nhau dồn đến dò hỏi: “Sao rồi? Con đã làm Lâm Táp đổi ý chưa? Công ty và nhà đất của nó chúng ta chia thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook