Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 266: Không Còn Nợ Gì Nhau

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Đưa Ôn Ngôn về Mục trạch xong, Trần Mộng Dao mới nói thật với anh ta: “Triển Trì, anh biết đấy, tôi đồng ý với lời cầu hôn của anh chỉ là vì không muốn anh bị mất mặt trong một trường hợp như vậy thôi. Tôi không muốn kết hôn sớm thé, tôi đã nói từ lâu rồi.”

Triển Trì không bát ngờ với những lời cô nói, chỉ là không ngờ cô sẽ nói thật nhanh như vậy: “Rồi sao?” Cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống: “Đợi tôi quyết định được khi nào thì kết hôn rồi hãng nói được không? Bây giò tôi thực sự không có ý định đó.”

Anh ta nhếch môi lên cười một cách lạnh lùng như đang tự chế giễu bản thân: “Lúc trước là em ép anh kết hôn, bây giờ là ngược lại à? Rốt cuộc là có gì thay đổi rồi thế? Anh yêu em hơn trước, còn em, thì lại dần không yêu anh nữa. Anh thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ anh, anh cũng đáng cố hết sức để bù đắp, thế nhưng anh sơ xảy ra chuyện gì đó, nếu kết hôn rồi thì mọi chuyện đều trở nên dễ giải quyết. Nếu như trong lòng em có gì đó vẫn thấy chưa cân bằng được hay có ý kiến gì với anh thì chúng ta từ từ giải quyết, bây giờ anh chỉ muồn kết hôn thôi.” Cô cúi đầu xuống, cắn môi: “Xin lỗi.”

Anh ta kéo tay ga về só không, nói với vẻ đã hết nhẫn nại rồi: “Đừng nói mấy cái lời xin lỗi khỉ gió đó với anh, anh không muốn nghe! Hoặc là một tháng sau cử hành hôn lễ, hoặc là chia tay, như vậy thì triệt để hơn. Em cũng không phải đang không khỏe đúng không? Anh đưa em về, còn khoảng mười phút lái xe nữa, nghĩ kĩ rồi cho anh đáp án.” Mười phút không hề dài, xe dừng lại ở dưới tầng, Triển Trì nhìn về phía cô: “Đã nghĩ xong chưa?” Cô vẫn nói câu đó: “Bây giờ em vẫn chưa có ý định kết hôn.”

Anh ta gật đầu cười: “Được, anh tôn trọng quyết đỉnh của em, cứ coi như là anh nợ em đi. Bây giờ anh trả hết cho em, lúc trước là anh khốn nạn, bây giờ em đã trả thù anh y hệt như vậy. Chúng ta không còn nợ gì nhau, em đi đi.” Nói xong anh ta mở cửa số xe ra hút thuốc, không nhìn cô thêm một lân nào nữa.

Trần Mộng Dao hít một hơi sâu, không giải thích gì nhiều rồi đây cửa xe đi xuống.

nha-co-manh-the-cung-chieu-266-0nha-co-manh-the-cung-chieu-266-1


Về đến nhà, Trần Mộng Dao tắm nước lạnh, để bản thân bình tĩnh lại một cách triệt đề.

Cô hơi hồi hận vì khiến Triển Trì đau lòng, nhưng lại không có cách nào để khiến cả hai đều thoải mái. Bây giờ thì cả hai còn đang tức, cô không liên lạc với anh ta mà gửi tin nhắn cho Ôn Ngôn: Tiểu Ngôn, mình đồng ý lời cầu hôn của Triển Trì chỉ là vì không muốn anh ấy mắt mặt thôi. Mình không muốn kết hôn sớm quá, anh ấy giận rồi nên bảo mình chọn. Hoặc là một tháng nữa cử hành hôn lễ, hoặc là chia tay hẳn, bây giờ mình thấy rất bực dọc.

Ôn Ngôn gọi điện thoại qua: “Thế cậu chọn thế nào?” Trần Mộng Dao mếu máo: “Mình không chọn, mình kiên trì với quan điểm của mình, không muốn kết hôn quá sớm, chỉ nói xin lỗi thôi. Anh ấy nghĩ mình nói xin lỗi tức là chọn chia tay, sau đó anh ấy rất giận, bây giờ bọn mình đều cần bình tĩnh lại.

Mình chỉ là cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác lúc trước thôi. Anh ấy ép mình quá, cho mình một chút thời gian là được…” Ôn Ngôn cũng không biết phải an ủi như thế nào: “Mình cũng không biết nên nói thế nào, trong trường hợp đó, quyết định của cậu là đúng, sau này hãng nói rõ với anh ấy cũng không sao. Anh ấy hơi kích động một chút, mình thấy cậu nên nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, cả hai hiểu nhau hơn một chút là được. Nếu anh ấy có thể lùi một bước, cho cậu một chút thời gian thì tốt với cả hai.

Dù sao thì kết hôn cũng chẳng phải trò đùa, hai người có cơ sở là một đoạn tình cảm ba năm, anh ấy cũng không cần phải vội vã đến thế. Cậu nên hỏi xem tại sao anh ấy lại sót ruột về chuyện kết hôn như thế.” Trần Mộng Dao nhìn lên trần nhà trắng tinh, cô thấy hơi bát lực: “Anh ấy nói sợ sẽ gặp phải biến cố gì đó, liệu có biến cố gì được chứ? Cùng lắm thì chỉ có hai khả năng thôi, hoặc là kết hôn hoặc là chia tay. Biến cố mà anh ấy sợ lại còn đến sớm hơn vì cái cách xử lý của anh ấy. Chắc là anh ấy đang giận nên không kiềm chế được, mình sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Tiểu Ngôn… cậu biết không? Lúc ở trung tâm thương mại, mình nhìn thấy Kính Thiếu Khanh và mẹ anh ấy, không ngờ hai bọn họ cũng ở đó. Lúc trước giả vờ làm bạn gái của Kính Thiếu Khanh, lúc đến nhà anh ấy, mẹ anh ấy đối xử với mình rất tốt. Chắc chắn bây giờ bà ấy thấy rất thất vọng… tuy là giả, thế nhưng chuyện kiểu này mình cũng không muốn để bà ấy thây.

Lúc ở trung tâm thương mại Ôn Ngôn không để ý đến Kính Thiếu Khanh và Hạ Lam: “Bọn họ cũng ở đó sao? Đúng là ngại thật… nhưng mà cậu cũng không cần phải thấy gì, dù sao cũng là giả mà.

Được rồi được rồi, đừng không vui nữa, hay là tối mình mời cậu đi ăn?” Trần Mộng Dao đột nhiên nghĩ ra gì đó: “Không, mình mời cậu. Mình mời cậu đi quấy. Lúc trước nghèo, bây giờ tự nhiên nhà mình có một mảnh đất để bán, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó, để mình mời cậu một lần đi. Tối nay không gặp không về, không say không về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook