Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 321: Không Có Không Phải Tôi

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Người đàn ông tình cờ tìm một cái cớ: "Chỉ để tiện cho việc gọi món mang về."

An Nhã vừa cho số điện thoại vừa hỏi: "Các anh bình thường không thường gọi điện trực tiếp cho cửa hàng sao? Tiểu Ngôn là một trong hai bà chủ của cửa hàng của chúng tôi. Cô ấy thường bận rộn trong nhà bếp không có thời gian quản lí việc gọi món ăn, vì vậy anh cứ gọi điện trực tiếp cho cửa hàng sẽ tiện hơn."

Người đàn ông cẩn thận lưu số điện thoại: "Tôi hiểu rồi, cảm on."

Trở lại cửa hàng, An Nhã muốn nói cho Ôn Ngôn biết chuyện cho số điện thoại, nhưng vì cửa hàng quá bận, nên cô quên mất.

Buổi tối cửa hàng đóng cửa sởm, Ôn Ngôn nhận được tin nhắn trên điện thoại di động: “Tôi muốn một cốc sữa nóng và ít đường."

Cô hơi kỳ lạ tại sao thông tin người đặt đồ ăn gửi vào điện thoại di động của cô, nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời: "Xin hỏi là địa chỉ ở đâu?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: “Đó là ở tòa nhà văn phòng đối diện, cô làm trước đi, làm xong tôi sẽ nói cụ thể."

Một ly sữa rất đơn giản, chỉ cần làm nóng trực tiếp gói sữa, mặc dù cửa hàng bán đồ uống sữa theo ly nhưng rất ít người đặt. Xong xuôi, cô nhắn tin hỏi địa điểm chi tiết thì bên kia nhắn lại: "Không cần gửi đến đây đâu, là cho cô đấy, chúng ta thêm VX, tôi chuyển khoản cho cô."

Có một sự xôn xao trong tâm trí cô, cô nghĩ đến Mục Đình Sâm một cách không thể giải thích được, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy có gì đó không ổn, đây không phải là phong cách của Mục Đình Sâm, đó có thể là ai?

Cô gọi điện thoại, di động của đối phương hẳn là ở bên người, nhưng rất lâu mới kết nối được, cô lễ phép hỏi: "Cho tôi hỏi anh là..."

Đầu bên kia rất yên tĩnh, cô mơ hồ nghe thấy tiếng thở của ai đó, vài giây sau, một giọng nam vang lên: "Có thể cô không có ấn tượng gì với tôi, tôi đã đến cửa hàng của cô mấy lần, gọi nhiều đồ ăn ngoài, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn làm quen với cô, có thể không?”

Sau khi xác nhận đó không phải là Mục Đình Sâm, cô thở phào nhẹ nhõm cũng có chút hụt hẫng, chắc cô cũng đoán được đó là ai, một người đàn ông đến cửa hàng hôm trước: "Có thể, anh không cần chuyển tiền, cảm ơn ý tốt của anh, tiệm của chúng tôi sắp đóng cửa rồi, tạm biệt anh."

Cô không từ chối tiếp xúc với bất kỳ người khác phải nào, bất kể quy mô kinh doanh như thế nào, cô đều cần tiếp xúc với khách hàng, chi là giao tiếp thông thường, cô không nghĩ có chuyện gì, hiếm khi đối phương cố ý muốn lấy số điện thoại của cô, gọi một ly sữa cho cô muộn như vậy.

Nghe nói uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ có thể thúc đấy giấc ngủ, người đàn ông đó thực sự là một chàng trai có tâm, cô áy náy vì sự dịu dàng của anh đã sử dụng không đúng chỗ không đúng người.

Lúc đóng cửa hàng, Ôn Ngôn nhìn về hướng toà nhà văn phòng trong vài giây, nơi đó ánh đèn đã mờ đi, như nội tâm tĩnh mịch của cô.

Trần Mộng Dao duỗi eo nói: "Cuối cùng thì cũng có thể về nhà nằm xuống ngủ rồi, mình nghĩ trên giường là đối tác tốt nhất của mình ngoại trừ cậu, mình phải trở về cưng chiều nó, không thể để nó quá cô đơn."

Trên đường về nhà, gió lạnh như băng, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, hơi thở trở nên lạnh giá, dưới ánh đèn đường chiếu sáng, hai bóng người đang kéo dài rất dài, Trần Mộng Dao đang nhảy chơi đùa với bóng tối, Ôn Ngôn ở một bên lộ ra nụ cười “từ mẫu": "Sao cậu vẫn giống như một đứa trẻ thế? Có chuyện gì vui vẻ như vậy sao?"

Điểm hạnh phúc của Trần Mộng Dao thực sự rất thấp: “Không có gì đâu, chẳng qua là vì thấy hài lòng, vị hôm nay mình đã kiếm được nhiều tiền trong cửa hàng, nhiều hơn so với việc chúng ta từng làm nhà thiết kế trước đây, mình rất hạnh phúc khi kiếm được tiền, cậu không vui sao?"

Ôn Ngôn không nhịn nổi dội một gáo nước lạnh vào người cô: "Cậu vui mừng quả sớm rồi? Cậu tính khoản đầu tư ban đầu của mình, cho tới bây giờ còn chưa hoàn vốn, có gì mà đáng vui chứ? Thật là ngốc mà.”

Quả nhiên, Trần Mộng Dao rất nhanh đã không cười nổi nữa: "Cậu nói cũng đúng, mình thật sự chưa hoàn vốn, nhưng nhiều nhất hai ba tháng sẽ có thể hoàn vốn, lúc đó chúng ta thật sự kiểm được tiền, phải mở chi nhánh lớn hơn một chút, đợi khi chị đây thành một phụ nữ giàu có, chị đây muốn ôm bao nhiêu đàn ông tùy thích, ngẫm lại là thấy kích thích rồi."

Đường về nhà không xa lắm, trò chuyện một lúc cùng nhau thì đã tới dưới lầu. Căn nhà bọn họ thuê là chung cư năm trong một tiểu khu, môi trường cũng không tệ lắm, một phòng ngủ một phòng khách, hai người từ trước đến nay đều rất vui vẻ thuê một phòng ngủ chung.

Khi đến của, họ nhìn thấy những thứ treo trên nắm cửa, là những suất ăn được đóng gói trong hộp.

Trần Mộng Dao lấy xuống ngửi thử: "Nóng quá, có phải là do ai đặt đồ ăn rồi giao nhầm không?"

Ôn Ngôn kiểm tra: "Không, bởi vì trên đó không có phiếu đặt hàng, chắc là cho chúng ta, cậu ngửi không cảm thấy mùi vị quen thuộc sao?"

Trần Mộng Dao lại cần thận ngửi lại: "Có mùi vị như đồ ăn của Kinh Thiếu Khanh làm, để mình gọi điện hỏi anh ấy."

Vào nhà đóng cửa lại, Trần Mộng Dao đã thể hiện kỹ năng vừa gỡ túi bằng một tay vừa nói chuyện điện thoại, trước khi ăn, mọi khó khăn đều là hư vô. Điện thoại đã sớm được kết nối, giọng nói của Kính Thiếu Khanh vẫn nghe rất rõ ràng, cho thấy anh chưa ngủ, Trần Mộng Dao đang ngậm một miếng cá béo trong miệng, mơ hồ hỏi: "Anh từ Đế Đô đến đây sao? Đồ ăn treo trên cửa là do anh đem tới đúng không?"

Biểu hiện của Kính Thiếu Khanh nghi ngờ: "Không có, không phải tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook