Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 312: Không Có Công Không Nhận Quà

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021



Trong lúc tết âm lịch, tiệm không tiếp tục kinh doanh, Lê Thuần và An Nhã về quê đón Tết. Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao chỉ có thể ôm nhau để giữ ấm, đây là lần đầu tiên hai người đón Tết ngoại tỉnh, vào đêm ba mươi giao thừa, Trần Mộng Dao và Giang Linh đã có một cuộc bứt phá gọi điện thoại hơn một giờ, chỉ có Ôn Ngôn lạnh lùng nhìn về đêm mùa xuân

Đột nhiên, điện thoại di động của Ôn Ngôn vang lên, cô tưởng rằng đó là tin nhắn chúc Tết bình thường, nhưng cô không quan tâm, tiện tay cầm lên nhìn lướt qua, liền phát hiện là Trần Hàm, mặc dù nội dung cũng là lời chúc, nhưng cô lại nhận 10.000 tệ được chuyển khoản, nói là phong bao li xì mừng Xuân, để bù đắp những gì đã nợ cô khi còn bé.

Trong lòng giống như dậy sóng, nhàn nhạt đáp lại bốn chữ: "Chúc mừng năm mới."

Trần Hàm nhận được tin nhắn trả lời, đứng ở trước cửa sổ mim cười, ngoài của sổ tuyết rơi dày đặc, người bận tâm ở phương xa không thể đến, bốn chữ hiện lên trên màn hình điện thoại di động nhạt nhẽo, dường như ấm áp, đây là món quà tuyệt vời nhất mà bà nhận được trong năm mới.

ID người gọi đột nhiên xuất hiện, che mất trang SMS. Trần Hàm nheo mày ấn nút trả lời: "Alo?"

Đầu bên kia điện thoại, câu nói đầu tiên của Khương Nghiên Nghiên là: "Chúc mừng năm mới mẹ, mang phong bao đỏ đến! Mặc dù con không ở Trung Quốc, nhưng li xì cho con không thể it nhé!"

Trần Hàn mệt mỏi đáp:"Biết rồi, đợi một chút gửi cho con."

Đúng lúc này, Khương Nghiện Nghiên bên đó nghe thấy tiếng pháo hoa, Trần Hàm nhíu mày nói: "Con đang ở nước ngoài sao, lúc này người nhà bên đó không có phong tục đốt pháo, con không ra nước ngoài?"

Khương Nghiên Nghiên vội vàng nói: "Đương nhiên là không phải! Ba con lấy được một ít pháo hoa từ một người Trung Quốc rồi bí mật phóng đi, con đã nói với ông ấy là không được dùng, vậy con cúp máy trước, nhớ chuyển khoản nhé!"

Điện thoại nhanh chóng bị cúp điện thoại, nghi ngờ trong lòng của Trần Hàm vẫn chưa bị xua tan, Khương Quân Thành sợ nhất là phiền phức, cho nên sẽ không đem pháo hoa để chơi, cũng chỉ có một khả năng, bà bị lừa rồi. Tiền sinh hoạt hàng tháng bà đưa cho hai bố con cũng không hề đi nước ngoài!

nha-co-manh-the-cung-chieu-312-0

Trần Hàm trực tiếp tắt điện thoại, cũng lười để ý tới, bà đã dành bao nhiêu năm để nuôi hai bạch nhãn lang, đây là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời bà.



Thành phố nơi Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao ở vẫn chưa hoàn toàn cấm đốt pháo triệt để, ở quảng trường có rất nhiều người đốt pháo, không khí nhiệt náo cùng tiếng ồn ào khiến người ta khó ngủ. Hai người nằm cạnh cửa sổ nhìn pháo hoa nổ tung trên trời, trò chuyện bàn kế hoạch cả năm, điện thoại di động của Ôn Ngôn lại vang lên, vẫn là tin nhắn, lúc trước là của Trần Hàm, lần này cô trực tiếp coi như là thư rác không muốn xử lý, để điện thoại nằm sang một bên.

Trần Mộng Dao uống xong một lon bia thở dài: “Chán quá, muốn ra ngoài chơi, tuyết ở đây rơi ít quá, hầu như không có tuyết đọng, lúc này ở Đế Đô có thể đánh cầu tuyết được rồi. Tiểu Ngôn, mấy ngày nghỉ lễ, cậu chẳng lẽ muốn ở nhà thẫn thờ sao? Như vậy lãng phí quá rồi, tại sao chúng ta không đến KTV hoặc quán bar chơi?"

Ôn Ngôn biết rằng Trần Mộng Dao rãnh rỗi sẽ không chịu được, mấy tháng qua mệt mỏi, cũng đã đến lúc thư giãn rồi: "Cũng đuộc, hôm nay muộn quá, ngày mai đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta ra ngoài mua đồ ăn. Ban ngày chúng ta sẽ nấu ăn ở nhà, buổi tối đi chơi."

Sau khi trời sáng sớm, thành phố chim vào im lặng, Ôn Ngôn theo thói quen trước khi đi ngủ mở điện thoại, tin nhắn chưa đọc được gửi đến từ một số xa lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Chúc mừng năm mới.”

Cô có thể chắc chắn rằng đây không phải là một tin nhắn chúc mừng tủy ý do bất kỳ công ty nào gửi, vì không có dấu chấm câu, binh thuờng sẽ có dấu chấm than, nhưng cuối tin nhắn không có dấu chấm than.

Cô không muốn tìm hiểu, cũng không muốn nghĩ quá nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao ra chợ để mua thức ăn, khi vừa mở cửa, họ đã thấy hai hộp quà được đóng gói đẹp đẽ nằm yên lặng trên mặt đất, đó là của một thương hiệu nổi tiếng có thẻ trên bao bì của hộp, cho thấy một hộp quà thuộc về Trần Mộng Dao và cái còn lại thuộc về Ôn Ngôn.

Hai người nhìn nhau, không biết ai đã gửi nó, mở hộp quà ra, là một chiếc khăn cùng kiểu dáng màu khác nhau, một chiếc khăn duy nhất khoảng 3 vạn nhân dân tệ. Miệng Trần Mộng Dao mở ra thành hình số "0": "May như vậy sao? Hôm nay đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch(*) dường như cũng đặc biệt may mắn, người nào ra tay lớn như vậy? Cũng không để lại tên. "

(*) Lịch về thời tiết ngày tháng.

Ôn Ngôn niêm phong hộp quà đặt lại chỗ cũ: "Không có công thì không thể hưởng, liền để ở chỗ này đi, dù là bị người nào đó nhặt được hay bị chủ của quà lấy lại cũng không quan liên quan gì đến chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook