Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 383: Không Chỉ Thấy Qua

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Trần Mộng Dao gật đầu nói: “Điều đó không phải quá khó xử. Chỉ là có một vài chỗ, mình không đồng ý với anh ấy cho lắm. Vi dụ, trong khoảng thời gian hẹn hò, mình không muốn anh ấy chi quá nhiều tiền, cũng không hề gây khó dễ khi anh ấy nếu có lúc không đón mình được. Vậy mà anh ấy lại cảm thấy như vậy là không quan tâm anh ấy, hoặc không yêu anh ấy. Nhưng mình nghĩ AA rất tốt. Dù sau này có chia tay, thì cũng không ai nợ ai. Anh ấy không thể đón mình thì có việc gì phải khó chịu lên? Cho nên, chúng khá là... chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là nhúm lông gà. Mệt mỏi lắm!"

Những điều này còn chẳng phải là lông gà với Ôn Ngôn: “Hai người ở bên nhau, vui vẻ là được. Luôn luôn phải có người thỏa hiệp trước. Nếu cậu muốn anh ấy vui, thì phải dựa theo cách nghĩ của anh ấy. Còn nếu anh ấy quan tâm tới cậu, thì cứ dựa theo cách nghĩ của cậu. Không có gì to tát cả. Đừng buồn nữa, ra ngoài chơi sẽ vui lên thôi, Bây giờ buổi trưa, tiệm của mình lát có nấu cơm, cậu có muốn cùng ăn không? Hay là đi ăn với Kinh Thiếu Khanh."

Trần Mộng Dao suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy khả năng cao sẽ ra ngoài ăn, nhưng lại không muốn bỏ rơi Ôn Ngôn: "Có thể là sẽ ra ngoài ăn, nhưng mình muốn ăn với cậu, hay là cậu đi với mình? Đừng nói cậu không muốn làm bóng đèn nha. Cậu không phải bóng đèn đâu, cứ quyết định vậy đi! Sau này mời thêm chị Lam cùng ăn cơm chung."

Bạn thân đến rồi, Ôn Ngôn đương nhiên muốn đi cùng, cho nên đã đồng ý. Khi đến giờ ăn trưa, Kính Thiếu Khanh gọi điện và mời Trần Mộng Dao đến nhà hàng anh mở và đợi, anh sẽ đến sau.

Trần Mộng Dao kéo Ôn Ngôn bắt taxi, hai người ngồi vào chỗ hai mươi phút sau thì Kính Thiếu Khanh mới đến, nhưng anh không đến một mình, mà còn có Mục Đình Sâm.

Vào lúc va chạm với ánh mắt hoang vắng của Mục Đình Sâm, hơi thở của Ôn Ngôn ngưng trệ, cơ thể cô trở nên cứng đờ, nên lập tức dời tầm mắt đi nơi khác. Cô nên sớm nghĩ ra, Kính Thiếu Khanh cùng đi chung với Mục Đình Sâm là có cơ hội rất lớn.

Cô đến để được thoải mái hơn, vốn dĩ chỉ đi cùng với Trần Mộng Dao, nên cô chọn cách bỏ qua Mục Đình Sâm.

Kính Thiếu Khanh như không chuyện gì, ngồi xuống chào Trần Mộng Dao và gọi món. Theo thói quen, Trần Mộng Dao đưa menu cho Ôn Ngôn: “Tiểu Ngôn, cậu gọi món đi. Cậu muốn ăn gi?"

Ôn Ngôn gọi tượng trưng hại món rồi đưa menu cho Trần Mộng Dao: “Mình chọn xong rồi. Mọi người gọi đi."

Gọi xong món ăn, Trần Mộng Dao sợ bầu không khí ngưng đọng, nên đổi chủ đề: "Mục Đình Sâm, sau khi anh đến đây đã gặp Tiểu Ngôn chưa?"

Mục Đình Sâm luôn để mắt đến Ôn Ngôn, nhàn nhạt nói “Ừ” một tiếng. Không chỉ gặp qua, mà còn... ngủ qua.

Ön Ngôn có chút khó chịu trước ánh mắt của anh, gương mặt như sắp bốc cháy, cộ trực tiếp chuyển đề tài: "Dao Dao, mọi người tới đây chơi mấy ngày? Khi nào thì trở về?"

Trần Mộng Dao thành thật trả lời: “Mình qua đây ngây người hai ngày, công việc mình vẫn chưa tìm được đầu, còn Kính Thiếu Khanh, mình không biết anh ấy có thể ở lại bao lâu."



Khi Kinh Thiếu Khanh đang định nói, Ôn Ngôn nói trước: “Nếu không tìm được việc, cậu quay lại tiệm bánh ngọt làm đi."

Lời nói của Kính Thiếu Khanh đột ngột bị nghẹn lại, anh muốn chuyển chủ đề trở lại Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn, không ngờ lại bị nhìn thấy trước. Đây là đang đe dọa anh sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Trần Mộng Dao quay lại tìm bánh ngọt? Khó lắm anh mới đưa được người trở lại Đế Đô!

Trần Mộng Dao không nhìn ra hàm ý trong đó, chỉ xem Ôn Ngôn đang nói đùa: “Được rồi, được rồi, mình thầy cũng khá ổn đẩy, dù sao mình cũng luyến tiếc mọi người.”

Mục Đình Sâm cup mắt nhấp một ngụm từ cốc nước trước mặt, khí chất tao nhã thể hiện qua cử chỉ khiến thực khách xung quanh phải ngoái nhìn và xuýt xoa. Khi anh dùng ngón trỏ mảnh khảnh chỉnh lại mắt kính, thiếu nữ bàn bên cạnh sơ ý làm đổ ly nước. Người bạn trai bên cạnh cô gái đó tối sầm mặt lại: “Nếu muốn nhìn thì hôm nay nhìn cho đã! Không không chế được đôi mắt của mình đúng không? Có cần anh qua đó xin điện thoại cho em không?"

Cô gái mặt mày đỏ bừng, củi thấp đầu xấu hổ đến cực độ. Người đàn ông còn lại nhìn Mục Đình Sâm với ánh mắt bất thiện, ngay cả Kính Thiếu Thanh cũng không buông tha!

Trần Mộng Dao cười hạnh phúc: “Hai người đi tới đâu cũng tỏa sáng hết cả, ăn bữa cơm thôi mà cũng chia tách cặp đôi người ta."

Kinh Thiếu Khanh cười khổ không nói gì. Có bốn chỗ ngồi, một nam một nữ ngồi theo cặp dù thế nào đi nữa thì sẽ giống một đôi, sẽ khó thu hút được ông bướm. Bây giờ anh đang ngồi với Mục Đình Sâm, không bị người ta nhìn chằm chằm mới là lạ. Anh muốn "phản kháng nhưng lại không dám, nếu Ôn Ngôn thật sự yêu cầu Trần Mộng Dao trở lại tiệm bánh ngọt, Trần Mộng Dao sẽ đồng ý không chút do dự. Còn anh thì không muốn mỗi ngày một mình.

Mục Đình Sâm có chút vô cảm với mọi thứ xảy ra xung quanh mình, thậm chí trong mắt còn hiện rõ sự chán ghét.

Các món ăn được dọn ra nhanh chóng, trong bữa ăn, thỉnh thoảng chỉ có Trần Mộng Dao nói chuyện phiếm với Ôn Ngôn. Mục Đình Sâm luôn im lặng, còn Kinh Thiếu Khanh không thích tùy tiện nói chuyện phím cho lắm.

Sau bữa tối, Ôn Ngôn nói trước: "Trong tiệm còn việc phải làm, mình về nha."

Kính Thiếu Khanh nghiến răng, anh kéo Trần Mộng Dao đi về phía công: “Vậy tôi sẽ bắt taxi về với Dao Dao, trời nóng quả, để Đình Sâm đưa cô về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook