Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 371: Không Cần Phí Công

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Điện thoại di động trên bàn uống nước trong phòng khách đột nhiên kêu lên, cô vội vàng chạy tới nghe máy, là Trần Mộng Dao gọi: “Tiêu Ngôn, mấy ngày nay cậu thế nào? Không có mình cậu có quen không?”

Ôn Ngôn giả vò tủi thân: “Không quen chút nào. Sống một mình sợ chết đi được. Tối đi làm về mình toàn phải chạy như bay. Nhưng thật ra nghĩ lại thì cũng không có gì phải sợ lắmo m, dình nhát gan thôi. Mà này, bây giờ cậu thế nào? Vẫn đang phát triển tốt với Kính Thiếu Khanh chứ?”

Tối nay Trần Mộng Dao không tới chỗ Kính Thiếu Khanh, do nhà hôm nay có khách: “Cũng được… nhưng mình không yên tâm lắm. Trước đây mình đã đọc rất nhiều hướng dẫn về tình yêu trên mạng, cho ra được kết luận là với một người đàn ông như anh ấy, nên giữ giá lại, nếu quá thuận theo anh ấy, như vậy anh ấy sẽ rất mau chán. Kết quả là sau khi mình trở về Đế Đô, mình đã từ chối gặp hai ngày nay, anh ấy liền không vui. Bây giờ, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, ngày nào mình cũng qua đêm chỗ anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào anh ấy sẽ chán không? Mình thực sự không biết nữa.”

Hai chữ “qua đêm” lượng thông tin có chút lớn, Ôn Ngôn cũng không ngốc, dù sao cũng là người từng trải: “Ý của cậu là… mỗi tối không có chuyện ngoài ý muốn? Anh ấy cũng quá không tiết chế rồi chứ? Chuyện này cậu mình cũng không tiện nói. Mình nghĩ ngày trước anh ấy không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đối với cậu có lẽ không giống vậy. Dù sao cậu cũng là bạn của mình, nếu anh ấy dám phụ lòng cậu, mình sẽ liều mạng với anh ấy. Cậu đừng lo lắng quá, đa nghi như Tào Tháo không tốt. Anh ấy có thành thật hay không, khi chung sống với nhau sẽ có thể nhận ra. Tin vào giác quan thứ sáu của người phụ nữ. Cho dù não cậu có tàn thế nào đi nữa, cậu cũng là phụ nữ mài”

Trần Mộng Dao hừ lạnh một tiếng: “Cậu quay ngoắt lại nói mình ngốc sao? Mình cảm thấy bây giờ mình với anh ấy ban ngày ai cũng bận rộn, buổi tối anh ấy đúng giờ tới đón mình, sáng ngày hôm sau lại đưa mình về nhà. Hình thức như vậy rất kỳ quái, không giống yêu nhau, giống như… cái kia kìa. Bây giò mình đang cân nhắc muốn phản kháng rồi. Mình muốn tiến triển từ từ với anh ấy, không thể như vậy nữa.”

Ôn Ngôn chưa bao giờ trong một mối quan hệ yêu đương đàng hoàng, cũng không phân biệt được đúng sai: “Chuyện này mình cũng không biết phải nói thế nào. Cậu tự xem là được. Mình hơi đói, ăn một bát mì đây. Cậu ngủ sớm đi.”

Trần Mộng Dao ngăn cô cúp máy: “Đợi đã! Cái đó… mình chỉ sẵn tiện thì hỏi thôi nha… Mục Đình

Sâm có tìm cậu không?”

Trong đầu Ôn Ngôn đột nhiên lóe lên: “Trần Mộng Dao, cậu và Kính Thiếu Khanh sớm biết Mục Đình Sâm sẽ tới tìm mình rồi đúng không? Cậu còn chưa gả vào Kính gia, đã lấy tay bắt cá rồi sao?

Tại sao không sớm nói mình biết?”

Trần Mộng Dao tự đánh vào miệng mình hai cái: buổi tối anh ấy đúng giờ tới đón mình, sáng ngày hôm sau lại đưa mình về nhà. Hình thức như vậy rất kỳ quái, không giống yêu nhau, giống như…. cái kia kìa. Bây giò mình đang cân nhắc muốn phản kháng rồi. Mình muốn tiến triển từ từ với anh ấy, không thể như vậy nữa.”

Ôn Ngôn chưa bao giờ trong một mối quan hệ yêu đương đàng hoàng, cũng không phân biệt được đúng sai: “Chuyện này mình cũng không biết phải nói thế nào. Cậu tự xem là được. Mình hơi đói, ăn một bát mì đây. Cậu ngủ sớm đi.”



Trần Mộng Dao ngăn cô cúp máy: “Đợi đã! Cái đó… mình chỉ sẵn tiện thì hỏi thôi nha… Mục Đình

Sâm có tìm cậu không?”

Trong đầu Ôn Ngôn đột nhiên lóe lên: “Trần Mộng Dao, cậu và Kính Thiếu Khanh sớm biết Mục Đình Sâm sẽ tới tìm mình rồi đúng không? Cậu còn chưa gả vào Kính gia, đã lấy tay bắt cá rồi sao?

Tại sao không sớm nói mình biết?”

Trần Mộng Dao tự đánh vào miệng mình hai cái: che giấu. Giọng của Giang Linh từ phòng khách bên ngoài truyền đến: “Dao Daol Con ở trong phòng làm gì vậy? Đi ra ngoài chơi với dì con đi!”

Trần Mộng Dao liếc mắt một cái, mất kiên nhẫn bước ra ngoài, bà dì này là bà con xa, xa tới mức đại bác bắn cũng không tới. Những năm trước gia đình phát tài, kiếm được tiền thì thường xuyên qua lại, kể từ khi Trần gia phá sản, liền không hề qua lại. Bây giờ cô không biết sợi gân nào không bình thường, lại bắt đầu lui tới.

Cô cố gắng hết sức giả vờ cư xử lịch sự trước mặt các trưởng bối, nở một nụ cười ngọt ngào: “Mẹ nói chuyện với dì là được rồi, con còn trẻ nói chuyện với mọi người không vô.”

Giang Linh ép cô ngồi xuống: “Là dì Hương muốn giới thiệu đối tượng cho con. Mẹ và dì đang nói chuyện về con đói”

Mặc dù dì Hương trên người mặc hàng hiệu khá đất tiền nhưng xuyên đáp lại làm người khác không dám nhìn thẳng, dáng vẻ quê mùa từ trong xương của bà ta không thể xóa bỏ. Ở đây không có ý khinh bỉ, Trần Mộng Dao chỉ đơn giản là không thích loại người gió chiều nào theo chiều đó, cảm thấy bản thân có chút tiền liền lật mặt, khi người ta có tiền thì chỉ thiếu điều ký sinh trên người họ, khi người ta khốn khó thì bỏ chạy nhanh hơn cả. Người lòng dạ xấu xa, nhìn thế nào cũng thấy xấu xa.

“Con… bây giờ con không muốn yêu đương, không cần phí công.”

Cô đã bày tỏ ý của mình rất rõ ràng, mà cái dì Hương đó giống như là không nghe thấy: “Ôi trời, thử gặp trước đi, không sắp xếp gặp mặt thì sao mà biết là không thích hợp? Người đó là cháu trai của dì, tuấn tú lịch sự, công việc cũng tốt, xứng với cháu rồi.”

Trần Mộng Dao cố nặn ra một nụ cười: “Cái gì mà xứng với cháu? Tốt hơn thì cháu không xứng đúng không? Dì Hương, dì thật sự không cần phải lo lắng về chuyện đại sự đời cháu đâu. Dì cũng biết chuyện của gia đình cháu rồi, nhà cháu phá sản, cái gì cũng không có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook