Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 352: Không Cần Nhẫn Nhịn Nữa

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Động tĩnh bên ngoài làm những người khác cũng bị đánh thức, Trần Mộng Dao đi ra, thấy biểu cảm của Khương Nghiên Nghiên và Ôn Ngôn là cô đã biết mình không giấu được chuyện này nữa rồi: “Tiểu Ngôn..."

Ôn Ngôn mấp máy miệng nhưng không nói gì, nhìn chằm chằm vào Khương Nghiên Nghiên trên mặt đất, cô cắn môi, dùng hết sức lao lên phía trước: “Cô đi chết đi! Sao cô không đi chết đi chứ? Người như cô sống trên đời đúng là tai hại! Cô hại chết con của tôi, hại Dao Dao, tôi không nên nhẫn nhịn từ lâu rồi."

An Nhã và Lam Tương nghe xong cũng muốn đạp thêm vài phát

Trần Mộng Dao khóc, giữ Ôn Ngôn lại thật chặt: “Tiểu Ngôn, đừng thế! Đủ rồi, đủ rồi! Cứ thế này tiếp là xảy ra án mạng đấy. Chuyện của mình Kính Thiếu Khanh đều biết, anh ấy không quan tâm, bây giờ mình sống rất tốt, mình có thể bắt đầu cuộc sống mới, mình thật sự không sao cả, cậu đừng làm vậy vì mình...

Nước mắt Ôn Ngôn liên tục lắn trên gò má cô: "Mình muốn giết cô ta..."

Lần đầu cô thấy muốn giết một người đến mức như vậy, sự thù hằn chìm trong tim cô lúc trước bỗng chốc được bộc phát ra, cô có thể không nỡ giẫm chết một con kiến bên đường, lại còn bị mấy con côn trùng nhiều lông dọa đến mức thét lên. Thế nhưng lúc này, cô không sợ mọi hậu quả, cô chỉ muốn Khương Nghiên Nghiên chết thôi!

Tuy rằng Lam Tương thấy Khương Nghiên Nghiên đáng hận nhưng cô vẫn sợ xảy ra chuyện thật nên mới mở cửa ra. Trần Mộng Dao hét về phía Khương Nghiên Nghiên: “Cô bị ngu à? Đi mau đi! Có tin Tiểu Ngôn băm cô ra thật không?"

Khương Nghiên Nghiên lúc đó mới bình tĩnh lại rồi nghiêng ngả chạy ra bên ngoài, cô ta còn không quên quay đầu lại nói: "Cô đợi đó cho tôi! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Tôi mà biết cô ở đây sớm thì tôi đã không để cô được yên ổn từ lâu rồi!"

Ôn Ngôn muốn đuổi theo nhưng bị Trần Mộng Dao ôm lại: "Đừng đuổi theo, cô ta chỉ nói thế được thôi. Bây giờ cô ta không quyền không thế, có làm gì được đâu chú? Chuyện có thể giải quyết bằng cách báo cảnh sát thì đừng tự ra tay, đến khi đó sẽ phiền phức lắm. Bây giờ cậu không ở Mục trạch nữa, không ai lo liệu mọi chuyện cho cậu đâu!"

Qua một lúc lâu sau Ôn Ngôn mới bình tĩnh lại, thế nhưng cô thấy mình không thể nào đối diện với Trần Mộng Dao được nữa. Người bạn tốt nhất của cô vì cô mà phải chịu uất ức đến mức này, cô rất mong người gặp phải tất cả mọi chuyện ấy là cô...

Cả một buổi chiều, cửa tiệm không mở cửa kinh doanh, thế nhưng cũng không có ai rời đi cả.

Ôn Ngôn nằm trên chiếc giường đơn trong phòng nghỉ, cô nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng, như một con rối không có linh hồn vậy.

Trần Mộng Dạo ngồi ở bên giường thủ thỉ: "Thực ra ban đầu mình cũng thấy rất khó để chấp nhận, mình cũng từng nghĩ đến việc đi chết. Thế nhưng sau đó mình lại thấy sống rất tốt, bởi vì có một người mẹ chẳng bao giờ khiến mình yên tâm nổi, còn có cậu, một người bạn tốt như vậy nữa. Mình đã đợi được người đàn ông của mình, cậu cũng vẫn ở bên cạnh mình, hình như mẹ mình cũng khiến mình thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Quả nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, mình đã đợi được rồi. Mình thực sự không sao đâu, Tiểu Ngôn, cậu đừng buồn nữa, đánh thì cũng đánh rồi, xả cục tức này ra xong là được rồi.”

Giọng Ôn Ngôn hơi khàn: “Minh đã nghĩ rồi, nếu báo cảnh sát thì cần cậu làm chứng, mình không muốn cậu nhớ lại chuyện đó một lần nữa. Lầu vậy rồi, chuyện này liên quan đến cả Triển Trì, không dễ giải quyết thế đâu. Mình muốn dùng cách của mình để khiến Khương Nghiên Nghiên trả giá, thứ cô ta nợ mình và nợ cậu, mình sẽ đòi lại hết. Mình thấy khinh thường sự yếu đuổi của mình lúc trước, anh không phải thánh mẫu, sao phải nhân từ thế? Mình sẽ không nể mặt Trần Hàm mà nương tay với Khương Nghiên Nghiên đâu, không bao giờ nữa."

Trần Mộng Dao sờ chán Ôn Ngôn: “Cậu biết cậu trong mắt mình lúc mới quen là như thế nào không? Hướng nội, không thích nói chuyện, luôn giữ khoảng cách với người khác. Thể nhưng vì cậu rất xinh nền thu hút được mình, minh muốn làm bạn với cậu, nghĩ cách để tiếp cận cậu, cuối cùng thì mình đạt được mục đích rồi. Lúc đó có lẽ vì thấy áy náy với Mục Đình Sâm nên cậu cảm giác như mình có lỗi với cả thế giới vậy, đi đường cũng cúi gằm mặt xuống, tự ti đến mức mình muốn kéo thẳng đầu cậu lên."

"Sau đó cậu quen Thẩm Giới, mình phát hiện cậu bắt đầu thay đổi, cậu bắt đầu biết cười, bắt đầu trở nên dễ tức giận. Khi Mục Đình Sâm ra tay đẩy minh và Thẩm Giới ra nước ngoài, đến khi quay trở lại, cậu lại trở thành một người hoàn toàn khác, đến cả lần này rời khỏi Mục Đình Sâm cậu cũng quả đoán đến thế. Lúc trước cậu còn chẳng biết cãi nhau với mình nhưng lại ra tay đánh Khương Nghiên Nghiên, đây là trải nghiệm cuộc sống của cậu, con người đều trưởng thành trong sự vùng vẫy trong bể khổ, mình cũng thế. Nếu như mình có thể khiến cậu trở nên tốt hơn thi minh thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng.Vậy nên đừng buồn nữa nhé.

Ôn Ngôn khóc không ra tiếng, đứng lên ôm Trần Mộng Dao rồi khóc lớn, sự trưởng thành của con người thực sự cần trả cái giá đắt vậy sao? Cô đã mất đi ba đứa con, bỏ người đàn ông mà mình yêu, vô tình hại bạn thân mình, những cái giá đó đều quả nặng nề.

Trần Mộng Dao vỗ nhẹ lên lưng cô: “Đã qua hết rồi, mọi chuyện đều qua rồi, không có sự khó khăn nào là không vượt qua được cả, không phải bây giờ chúng ta vẫn ổn sao? Mình vẫn luôn giữ liên lạc với Thẩm Giới, chỉ là mình không nói với cậu thôi, sợ làm phiền đến cuộc sống của cậu. Thẩm Giới bây giờ sống rất tốt ở nước ngoài, bố mẹ giới thiệu nên cũng có bạn gái rồi, cho dù là đó không phải điều anh ấy muốn thì bây giờ cũng đã có nơi trốn mà anh ấy thuộc về rồi, rất tốt. Mình nói với anh ấy là cậu rất ổn, anh ấy cũng yên tâm rồi... Tiểu Ngôn, mình thích nhìn cậu cười, cậu cười lên làm mình cũng thấy rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook