Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 467: Không Bỏ Mặc Mọi Người

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

An Nhã ghé sát vào tai Lam Tương hỏi nhỏ: “Chị Lam,

chị nói tiếp tục như vậy, cửa tiệm đồ ngọt có phải là

chẳng mất chốc sẽ đóng cửa không? Tiểu Ngôn

chung quy cũng là Mục phu nhân, khẳng định là sẽ

quay về những ngày tháng an nhàn của cô ấy…”

Lam Tương suy nghĩ một chút nói: “Tiểu Ngôn nói là

chưa suy nghĩ qua, nếu như em ấy phải về Đề Đô,

cũng là chuyện tốt, lẽ nào em không hy vọng hôn

nhân của em ấy viên mãn sao? Cho dù thế nào, chỉ

cần tiệm còn mở, chúng ta cũng không cần suy nghĩ

nhiều làm gì. Coi như là tiệm đóng, thì chị cũng cảm

thấy khá là đáng tiếc, công việc thì có thể tìm việc

mới, đừng suy nghĩ nhiều.”

Anh Nhã lắc đầu: “Em đương nhiên là hy vọng hôn

nhân của Tiể Ngôn viên mã, em cũng không có suy

nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút

mà thôi. Bây giờ… ông nội em mát rồi, một mình em,

sống qua ngày như thế nào cũng được, sống một

ngày tính một ngày, được ngày nào hay ngày ấy. Nếu

như Tiểu Ngôn thực sự trở về Đề Đô, cửa tiệm đồ

ngọt không mở, em sẽ cùng cô ấy đi Đề Đô, em muốn

xông pha một trận, nếu không đời này quá bình thản

rồi. Trước đây khi ông nội còn sống, em không có

cách nào rời khỏi nơi này, bây giờ em một người đơn

độc, muốn đi nơi nào cũng có thẻ…”

Lam Tương an ủi vỗ vai An Nhã: “Ông nội chính là

đau lòng em, nên mới quyết định đi thiên đường. Em

còn trẻ, ý muốn đi Đế Đô không sai, thừa dịp còn trẻ,

còn chưa kết hôn, không có gia đình ràng buộc, xông

pha thật tốt một lần đi, chị sẽ ủng hộ em.”

Lúc ăn trưa, vang lên tiếng âm thanh tin nhắn. Ôn

Ngôn cùng An Nhã đồng thời lấy điện thoại ra, An Nhã

xấu hỗ cười: “Tiểu Ngôn… là của tôi…”

Đáy mắt Ôn Ngôn lướt qua tia mắt mác, giả vờ như

không có chuyện gì xảy ra, vùi đầu vào ăn cơm: “Tôi

biết… tôi cũng chỉ là nhìn thời gian một chút thôi…”

An Nhã để đũa xuống, đầu ngón tay nhanh chóng gõ

lên màn hình điện thoại, chờ phản hồi xong tin nhắn,

cô mới ngẳng đầu lên nói: “Là Tiểu Táp phản hồi tin

nhắn của tôi, tôi xin lỗi với anh ấy, đêm hôm đó không

nên kéo anh ấy uống rượu. May mà không có xảy ra

chuyện gì, nếu không… tôi sẽ áy náy chết.”

Ôn Ngôn không ngờ là Lâm Táp với An Nhã lại liên lạc

riêng như vậy nhiều lần: “Hai người liên lạc rất nhiều sao?”

An Nhã lắc đầu: “Dường như… cũng chỉ như vậy,

không tính là quá nhiều. Thỉnh thoảng gửi tin trò

chuyện vài câu, con người của anh ấy không tệ, lúc

trước ở bênh viện chăm sóc anh ấy tôi liền phát hiện,

tôi còn nói với anh ấy đời này có thể gặp được mọi

người tôi thật may mắn nữa. Là anh ấy dẫn tôi cùng

ông nội đi ăn đồ ngon ở Đề Đô, còn đi bờ biển, giúp

ông nội tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi thiếu anh ấy

một nhân tình lớn.”

Đối với nhân phẩm của Lâm Táp, trong lòng Ôn Ngôn

đều hiểu rõ: “Không sai, Lâm Táp anh ấy tốt vô cùng,

nếu như cô muốn tiến triển với anh ấy nhất định sẽ

không có chuyện gì. Hơn nữa anh ấy rời khỏi nhà độc

lập môn hộ, hai người ở cùng một chỗ cũng không có

trở ngại gì…”

Không đợi cô nói hết câu, mặt của An Nhã đều đỏ hết

cả lên: “Tiểu Ngôn, cô nói bậy gì đó? Tôi với anh ấy

chỉ là bạn bè.”

Ôn Ngôn cũng không có cảm thấy bản thân hiểu sai:

“Ý của tôi là, nói cho cô biết điểm máu chốt trước, lỡ

như về sau hai người muốn tiến triển qua phương

diện kia thì sao? Đối với hai người tôi đều biết rất rõ,

chuyện này nên nói rõ ra trước…”

Lam Tương cười ra tiếng: “Được rồi Tiểu Ngôn, nói

thêm nữa là mặt Tiểu Nhãn nóng đến nấu chín luôn

ấy. Nói đi cũng phải nói lại, chồng của em thật sự sẽ

cho em ngây người ở chỗ này sao? Chắc là không lâu

nữa em cũng về Đề Đô rồi phải không?”

Ôn Ngôn nghĩ đến cái này liền phiền: “Em không

biết… cái tính sáng nắng chiều mưa của anh ấy, làm

cho em bây giờ cũng không dám đắc tội anh ấy.

Nhưng mà mọi người yên tâm, cho dù em đi, cửa tiệm

đồ ngọt cũng sẽ tìm người trông giúp, hai người cũng

có thể tiếp tục làm việc ở đây, em cam đoan sẽ không

bỏ mặc hai người.

Ở Đề Đô, tổng công ty Khải Duyệt của Kính gia.

Gần đây ngành thiết kế xem như là mùa thịnh vượng,

trong công ty vô cùng bận rộn, tăng ca gần như là

chuyện thường xuyên. Nhất là sau khi nhận vài đơn

hàng lón hợp tác cũng công ty Mục Đình Sâm, bộ

phận thiết kế bận rộn đến đi vệ sinh cũng phải chạy nhanh.

Trần Mộng Dao sắp sụp đổ máy, trong đáy lòng không

biết mắng Mục Đình Sâm bao nhiêu lần, nếu như

không phải anh ta bỏ vài đơn hàng qua đây, tất cả

trong bộ phận cũng không cần phải mệt mỏi như vậy.

Đột nhiên, trưởng phòng ôm một thùng đồ uống bắt

đầu phát ra: “Kính tổng thăm hỏi mọi người, bữa ăn

khuya tăng ca đêm nay thêm đồ ăn, để vận động trí

não phát huy trí tưởng tượng, đây sẽ là một bữa ăn

Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ phận đều nhốn nhào

lên, tất cả mọi người đều biết, từ trước đến nay Kính

Thiếu Khanh đều không keo kiệt, cho nên bữa ăn

tuyệt đối tốn nhiều chỉ phí.

Lúc đồ uống đưa đến nơi Trần Mộng Dao, trưởng

phòng thản nhiên đưa cho cô bốn chai, cô có chút khó

hiểu, nhìn những người khác một chút: “Không phải là

hai chai sao? Sao tôi lại bốn chai2”

Trưởng phòng nhìn cô: “Cho cô thì cô cứ cầm, hỏi

nhiều như vậy để làm gì? Là gần đây tôi thấy cô có

gắng nghiêm túc làm việc, hơn nữa đồ uống còn rất

nhiều, chờ một chút nữa tôi còn phải đi lấy.”

Chờ trưởng phòng rời đi, Tiểu A bên cạnh xông tới:

“Dao Dao tiểu mỹ nữ, nếu không phải trưởng phòng là

nữ, thì tôi còn nghi ngờ cô ấy có ý với cô, vậy mà cho

cô bốn chai, việc này người khác cũng không được

đãi ngộ như vậy đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook