Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 475: Không Biết Nói Chuyện Thì Đừng Nói.

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Anh quả quyết nhận sai, thái độ lại tốt đẹp lạ thường,

Ôn Ngôn muốn nổi giận cũng không giận được, chỉ

thản nhiên nói: “Không có nếu như, trước đó bác sĩ đã

nói rất rõ ràng, làm gì có nếu như? Mục Đình Sâm,

anh cứ luôn như thế này khiến cho tôi khó chịu, tôi rất

ghét anh.”

Cô dùng giọng điệu bình thản nói ra, lại giống như là

kim đâm thẳng vào Mục Đình Sâm, đây không phải

lần đầu tiên cô nói chán ghét anh, lần này, trong lòng

của anh lại khó chịu hơn tất cả những lần khác: “Anh

biết là anh không tốt, nhưng mà mọi việc không thể

khẳng định như thế, mặc kệ như thế nào, kiểm tra

trước rồi nói.”

Vừa nghĩ tới sắp phải đi bệnh viện, và sắp đối mặt, Ôn

Ngôn liền không muốn tiếp tục trò chuyện tiếp. Đi là

khẳng định phải đi, cái này tránh không được.

Cô thoáng nhìn thấy Mục Đình Sâm đặt đũa xuống,

không động đến mì trong bát, trong lòng có chút bất

bình, cô đều ăn rồi, anh vẫn còn ghét bỏ đồ anh nấu sao?

“Ăn hết mì đi.”

Mục Đình Sâm nhìn cô ăn gần xong rồi, theo bản

năng run lên một cái, chắc là không khó ăn như vậy…

Hắn cầm lấy đũa tiếp tục ăn một lần nữa, kết quả vẫn

là giống như trước đó, mặc dù không có hương vị kỳ

quái, nhưng thật sự không ngon chút nào, một chút vị

mặn cũng không có.

Biệt thự Kính gia, Kính Thiếu Khanh vừa vào cửa liền

lấy đồ ăn vặt chơi đùa với chó, trực tiếp không để ý

đến sự tồn tại của Kính Thành Húc.

Kính Thành Húc cũng không để ý, ngồi ở trên ghế sa

lon xem tạp chí, Hạ Lam gọt hoa quả xong đặt lên

bàn: “Dao Dao, các con ăn trước trái cấy một chút,

chờ một lúc là có thể bắt đầu ăn cơm. Hôm qua sao

các con không về?”

Trần Mộng Dao có chút xấu hổ: “Hôm qua đi bệnh

viện kiểm tra sức khoẻ quá sớm, ngủ không ngon, con

vốn định ngủ trưa nột chút, không nhờ là ngủ quên

mát, lúc tỉnh dậy đã là buổi tối rồi, Thiếu Khanh anh ấy

cũng không có gọi con dậy…”

Hạ Lam liếc nhìn Kính Thiếu Khanh, biết là anh có ý,

cũng không nói cái gì: “Không sao, hôm nay trở về là

tốt rồi. Bây giờ hai con đang ở bên Bạch Thủy Loan

kia đúng không? Thiếu Khanh không thích trong nhà

có người khác, cho nên vẫn luôn không có thuê giúp

việc gì đó, chỉ là một tuần tìm người quét dọn hai ba

lần. Trước kia một mình nó ở thì không quan trọng,

nhưng bây giờ đã là hai người ở rồi, vẫn là nên mời

một giúp việc đi? Như vậy cũng thoải mái hơn một chút.”

Chuyện mời giúp việc Trần Mộng Dao cảm thấy quả

thực không cần đến, vội vàng nói: “Không cần không

cần, bây giờ chúng con đều trong công ty bận bịu,

không ăn cơm ở nhà, tìm người đến quét dọn là được,

không cần thêm giúp việc đâu. Coi như là thời điểm

không tăng ca, chúng con cũng chỉ là khuya mới về

nhà nấu cơm, chút chuyện như vậy, con và Thiếu

Khanh tự mình làm là được rồi, không cần lãng phí

như vậy, mời giúp việc ở Đề Đô cũng không rẻ.”

Kính Thành Kúc khó khăn có được cơ hội chen lời:

“Mắc hay không không cần suy nghĩ, chỉ là muốn cuộc

sống của hai con tốt hơn một chút, dù sao cũng là đơn

độc ở bên ngoài, trong nhà cũng không thiếu chút tiền ây.

Kính Thành Húc vốn chính là kiểu người nhìn tương

đối nghiêm túc, cũng thích yêu cười, vào lúc nói lời

này, nhìn thực sự không quá thân thiết hòa ái, thật

giếng như đang nói, Kính gia không thiếu tiền, mời

giúp việc cũng không đến Trần Mộng Dao bỏ tiền.

Trần Mộng Dao vô ý thức cảm thấy có chút tự ti, là do

cô tiếc tiền, bởi vì đã trải qua thời gian không có tiền,

vừa vặn tại thời điểm ấy Kính gia xuất hiện, liền lộ ra

sự hào hoa phóng khoáng, cộng thêm Kính Thành

Húc… Trong lúc nhất thời cô cúi đầu xuống không biết

nên trả lời làm sao.

Phát giác được bầu không khí không thích hợp, Kính

Thiếu Khanh giương mắt nhìn Trần Mộng Dao một

chút, lại nhìn Kính Thành Húc, lập tức cau mày:

“Không biết nói chuyện thì đừng nói.”

Thần sắc Hạ Lam cứng đờ, Kính Thành Húc cũng

không ý thức được mình nói sai chỗ nào, bầu không

khí triệt để lạnh xuống, chỉ có chú chó Đậu Đậu không

biết tình hình đang nhảy lấy đồ ăn vặt trên tay Kính

Thiếu Khanh.

Trần Mộng Dao không nghĩ tới lần này Kính Thiếu

Khanh khó chịu là vì cô, cô vừa cười vừa nói: “Không

sao không sao, Thiếu Khanh anh cho chó ăn đi, em

nói chuyện cùng bố mẹ, anh chen vào làm gì? Bố mẹ

cũng là muốn tốt cho chúng ta, bảo chúng ta suy nghĩ,

chỉ là em cảm thấy mời giúp việc không cần thiết, ý

kiến không giống mà thôi…”

Trước khi tới đây, Trần Mộng Dao dặn dò qua rất

nhiều lần, cho nên Kính Thiếu Khanh chịu đựng, vùi

đầu tiếp tục chơi với chó, không lên tiếng nữa.

Cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa, lúc ăn cơm,

sắc mặt Kính Thiếu Khanh vẫn là lạnh như băng, hại

Trần Mộng Dao chỉ ăn non nửa chén cơm, không khí

này bị đè nén quá. Mặc kệ cô không muốn đối diện với

tình huồng này như thế nào, cũng không thể không đi

đối mặt, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, thời gian

về sau còn rất dài.

Còn may là biệt thự Kính gia đêm nay chỉ có một tiết

mục ngắn, không có sự việc ngoài ý muốn nào khác.

Ăn cơm xong Trần Mộng Dao liền dắt theo Kính Thiếu

Khanh rời đi, lần này cô muốn rời đi nhanh lên, nếu

còn không đi chắc cô sẽ bị kiềm nén chết mắt. Loại

nhân tình thế thái này đối với cô chính là một sự tra tân.

Trên đường về đến biệt thự Bạch Thủy Đài, Trần

Mộng Dao từ từ thả long ra. Kính Thiếu Khanh mở

miệng nói: “Lời của ông ấy không có ý đó, cũng chỉ là

đơn thuần ý trên mặt chữ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook