Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 658: Khiến nửa thân trên của cậu ta cũng tàn phé

Vô Danh Thí Chủ

07/04/2021

“Không có gì…” Anh âm thầm cát đi chiếc trâm cài áo đó, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

“Anh không ăn nữa, em gọi phần của em là được. Ngày mai công ty anh có chút chuyện nên anh phải về nghỉ ngơi sớm.”

Trần Mộng Dao có chút thất vọng, người ta có câu một ngày xa cách tựa bà năm không gặp, hai người họ chỉ vừa quay lại nhưng đến một chút cảm giác quyến luyến cũng không có: “Anh phải đi rồi à? Anh vừa chở em đến đây lại đi liền, còn không ở lại cùng em một chút. Được rồi, người bận rộn như anh cứ đi đi, em đây lười giữ anh lại.”

Trên đường trở về, tâm trạng của Kính Thiếu Khanh như đám mây đen giăng kín trên bầu trời. Lúc vừa đến nơi ngày thì mọi thứ đều ổn nhưng bây giờ thì khác, rất nhanh sẽ nổi lên một cơn bão táp.

Chiếc trâm cài áo kia chỉ có thể là của một người đàn ông, anh dám chắc chắn một trăm phần trăm. Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Là Diệp Quân Tước chăng? Diệp Quân Tước đến nhà của cô … rốt cuộc giữa hai người họ đã phát sinh ra chuyện gì? Đứa con trong bụng cô có phải của anh hay không?

Anh càng nghĩ càng thấy bực dọc, hai tay dần siết chặt vô lăng rồi đạp mạnh chân ga.

Thẳng đến khi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh mới bình tĩnh lại. Anh đeo tai nghe bluetooth rồi bắt máy: “Alo?”

Người ở phía đầu dây bên kia là Lâm Táp: “Anh về tới chưa?

Người đã được đưa đến rồi à? Tối nay có muốn đi ăn một bữa không?”

Anh thuận miệng trả lời: “Đã đến nơi rồi, bây giờ tôi đang trên đường chạy về. Tối nay gặp.”

Tối đó, ba người đàn ông tập hợp ở nhà hàng Bạch Thủy Loan, Mục Đình Sâm đang không muốn về nhà mà tâm trạng của Kính Thiếu Khanh cũng không khá khẩm hơn, chỉ có duy nhất Lâm Táp là vẫn bình thường.

Trong phòng ăn chỉ có ba người bọn họ nên rất yên tĩnh, đợi đến khi món ăn đã được dọn lên hết, Kính Thiếu Khanh mới lấy chiếc trâm cài áo kia ra: “Đây là thứ tôi nhặt được ở căn hộ mà Trần Mộng Dao đang thuê. Một chiếc trâm cài của nam giới nhưng không phải của tôi. Em ấy vẫn chưa hay biết gì… bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa?”

Lâm Táp và Kính Thiếu Khanh trao đổi ánh mắt, có chút bất ngờ: “Ý anh là Trần Mộng Dao có người khác? Không phải anh vừa làm lành với cô ấy sao?”

Biểu cảm trên mặt Kính Thiếu Khanh có chút méo mó: “Đúng thế, vả lại bây giờ em ấy đang mang thai nữa, tôi đang nghỉ ngờ đứa bé có phải là con của tôi không… bởi vì tôi đã không ở cùng em ấy hơn hai tháng rồi, nên điều này rất khó nói. Tôi không muốn nghi ngờ em ấy nhưng hôm qua Diệp Quân Tước con mẹ nó cho người đến tặng đồ bổ dành cho thai phụ đến Kính gia! Nếu đây không phải đang khiêu khích thì là đang nói cho tôi biết rằng đó là con của cậu ta… Chuyện Trần Mộng Dao mang thai mà Diệp Quân Tước lại biết trước cả tôi!”

Mục Đình Sâm có vẻ không mấy quan tâm, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để kết thúc chiến tranh lạnh với Ôn Ngôn, anh thuận miệng trả lời: “Chẳng phải cậu trực tiếp hỏi cô ấy rằng đó là thanh cài áo của ai là được rồi sao? Nếu như trong lòng cô ấy không có quỷ thì sẽ không chút do dự nói cho cậu biết người đàn ông đến nhà trước cậu là ai. Chiếc trâm cài này không hề rẻ, người thường không thể mua được. Biểu cảm của con người sẽ nói cho cậu biết sự thật, cậu tự đi hỏi xem.”

Kính Thiếu Khanh do dự: “Hỏi thẳng sao? Vậy tại sao tôi còn phải lén lút giấu đi trâm cài chứ? Nếu như… tôi nói nếu như đứa con không phải của tôi mà là của Diệp Quân Tước thì tôi phải làm sao? Khó khăn lắm tôi mới quay lại được với em ấy, chẳng lẽ lại vì thê mà chia tay? Tôi chỉ sợ rằng lần này… chính là lần cuối cùng… tôi không muốn như thé, tôi cần phải suy nghĩ thêm.”

Lâm Táp thở dài: “Giả sử trong lúc cô ấy đang chia tay với anh thì từng cặp chung với Diệp Quân Tước thì sao cơ chứ? Dù gì lúc đó hai người đã chia tay rồi, cô ấy đi chung với ai đều không liên quan đến cậu. Chỉ cần lúc cô ấy không làm qua những chuyện như vậy khi đang qua lại với anh thì tôi thấy có thể chấp nhận được. Còn về đứa nhỏ… chuyện này phải xem anh quyết định như thế nào, tôi không góp ý được rồi. Nếu đứa con là của anh thì sao?”

Cũng đã nói đến mức này rồi, trong lòng Kính Thiếu Khanh vẫn khó chịu nhưng lại không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mê mang trong chuyện tình cảm, khiến anh không nhìn thấy chút hy vọng ở phía trước: “Hai người các cậu đến đây dính bữa thì có thể cho tôi chút ý kiến không? Đừng nói mấy lời cho có với tôi chứ. Chỉ đối với chiếc trâm cài này thôi, tôi nên làm thế nào?”

Mục Đình Sâm và Lâm Táp đều chung một thái độ: “Hỏi thẳng đi, bây giờ lập tức gọi video hỏi thẳng cô ấy. Chúng tôi sẽ ngồi kế bên cậu để quan sát biểu cảm khuôn mặt của Trần Mộng Dao, tham mưu cho cậu.”

Dưới sự thúc giục của hai người, Kính Thiếu Khanh đành gọi video. Trần Mộng Dao vừa tắm xong đang nằm trên giường tập yoga, cũng may áo ngủ cô mặc khá kín đáo, nếu không thì cô đã không dám cho hai người kia nhìn thấy rồi. Trông cô rất bình thản: “Làm gì vậy? Không phải anh nói về tới nơi sẽ đi nghỉ sớm sao? Tại sao còn ngồi trong nhà hàng? Ăn xong thì về sớm một chút, đừng uống rượu nữa.”

Kính Thiếu Khanh lấy chiếc trâm cài ra: “Em có biết thứ này không?”

Trần Mộng Dao quan sát thật kỹ vật trên tay anh qua màn hình điện thoại: “Không biết, trâm cài áo hay gì vậy? Của anh sao?

Em đâu sử dụng thứ này thì làm sao biết được?”

Anh nói thẳng: “Anh tìm được thứ này ở nhà em, ngay phía trước của máy nước uống. Vật này không phải của anh nhưng là trâm cài của đàn ông. Lúc đó anh không hỏi nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh thấy vẫn nên hỏi lại em.”

Đáy mắt Trần Mộng Dao thoáng qua một tia hoảng hót. Trâm cài áo của nam giới ở trước máy uống nước? Chỉ có Diệp Quân Tước đến qua nhà cô một lần, nhất định là của Diệp Quân Tước: “Anh… anh muốn nghe nói thật hay nói dối? Dù em có nói ra thì anh cũng đừng giận đấy nhé…”

Trái tim Kính Thiếu Khanh hơi nặng nè: “Em nói đi… anh không giận, chỉ cần em nói sự thật là được.”

Trần Mộng Dao dè dặt nói: “Em nghĩ rằng trâm cài này là của Diệp Quân Tước, bởi vì trước đó anh ấy có đến Nam Thành ăn cơm chung với em. Lúc anh ấy đưa em về nhà thì có lên lầu ngồi vài phút, nhưng chỉ vài phút mà thôi. Ly trà em pha cho mà anh ấy còn chưa uống nữa, anh ấy có đi ngang qua máy uống nước nên em đoán rằng thứ này là của anh ấy làm rơi. Những điều em nói đều là sự thật, nhưng mà em không có ấn tượng gì với chiếc trâm cài áo này, nhưng ngoại trừ anh thì chỉ có anh ấy đến qua nhà em thôi…”

Quả thật là Diệp Quân Tước. Kính Thiếu Khanh hít sâu một hơi: “Anh biết rồi… như vậy đi, lát sau anh mang đi trả lại cho cậu ta. Em thấy thế nào?”

Trần Mộng Dao có chút mất tự nhiên mà hít hít mũi: “Được mà… trả lại vật rơi cho người khác mà… anh cứ xem nên thế nào thì thế đó.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kính Thiếu Khanh nhìn sang Mục Đình Sâm và Lâm Táp: “Hai cậu cảm thấy thế nào?”

Lâm Táp phân tích: “Lúc nãy cô ấy nói chuyện cứ ấp úng, biểu cảm lại lo lắng như vậy nên tôi nghĩ không phải cô ấy đang chột dạ mà là đang sợ anh hiểu lầm.”

Mục Đình Sâm cũng lên tiếng: “Tôi cũng chung một ý kiến nên sẽ không phát biểu lại nữa. Lúc cậu đi trả nó lại cho Diệp Quân Tước rồi thử thăm dò một chút là được rồi.”

Kính Thiếu Khanh không vui vẻ, nói: “Hai người các cậu chỉ biết ăn chực thôi, chẳng giúp ích được gì. Mau ăn đi, ăn xong thì nhà ai nấy về. Ngày mai tôi sẽ đi gặp Diệp Quân Tước để xem tình hình… Nếu như đứa bé là của cậu ta thì tôi sẽ khiến nửa thân trên của cậu ta cũng tàn phế!”

Những lời này không phải chỉ là nói cho có mà thật sự anh sẽ làm vậy, vả lại đây là điều mà anh nhất định làm được. Chưa từng có ai bị anh đánh đập một trần mà tứ chỉ còn nguyên vẹn được.

Dùng bữa xong, Mục Đình Sâm quay trở về Mục trạch nhưng nán lại ở trong xe hết hai mươi phút mới chạy vào cửa. Bây giờ vẫn còn sớm nên chắc chắn Ôn Ngôn vẫn chưa ngủ, anh ra ngoài hết cả buổi chiều đến lúc trở về còn gặp phải mưa lớn nhưng cô không hề nhắn tin hay gọi cho anh một cuộc nào, cô có thể yên tâm đến thế sao?

Lúc bước vào nhà, Lâm quản gia nói nhỏ bên tai anh: “Tôi điều tra được một chút chuyện về Diệp Quân Tước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook