Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 362: Ít Nhất Có Hận

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Ôn Ngôn thấy dáng vẻ này của anh thì hết hồn: "Anh sao vậy? Ai làm! Anh ra ngoài không mang theo vệ sĩ sao? Anh một minh ra ngoài làm gì chứ?"

Bây giờ anh chỉ muốn đi vào kiểm tra thử tên tài xế ngốc đó đã đánh anh thành cái dạng gì rồi: "Lát nữa giải thích được không?"

Ôn Ngôn giờ mới phản ứng lại, dùng toàn bộ sức lực mà đỡ anh vào nhà. Sau khi đặt anh lên sofa thì cô hoảng loạn đi tìm hộp cứu thương. Sau khi tìm được thì mở ra nhìn, cô hơi tuyệt vọng: "Tôi và Dao Dao thường ngày cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn cả, chỉ có chút nước khử trùng, thuốc đỏ và bằng dán cá nhân. Có cần đi bệnh viện không?"

Mục đích của Mục Đình Sâm không phải là vào bệnh viện: "Không cần... cũng không tiện..."

Nghe anh nói vậy, cô hơi kinh ngạc: "Là Triển Trì? Là anh ta tìm người làm?"

Mục Đình Sâm không phản bác, cũng không thể thừa nhận là tự mình làm được, thôi cứ để Triển Trì gánh tội thay vậy. Dù sao không mấy ai biết Triển Trì đã chết rồi.

Ôn Ngôn cũng không tuy hỏi cụ thể, bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương trên trán anh. Sau khi khử trùng thì thấy vết thương không lớn, liền dùng băng đán cá nhân dán lại: "Còn chỗ nào bị thương nữa?" Anh đau đến mức cắn chặt răng nói không ra lời, vươn tay ra cởi cúc áo. Cô vội quay người lại: "Anh làm cái gì?"

Anh bất lực: "Sau lung..."

Cô hơi khó xử, quay người lại, nghiêng mặt đi mà giúp anh cởi áo. Lúc nhìn thấy máu thịt be bét sau lưng anh, cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh: "Vẫn là... đi bệnh viện đi? Tôi xử lý không được. Tay tôi run ghê lắm..."

Anh nắm chặt bàn tay run rẩy của cô: "Đừng sợ... khử trùng, băng bó đơn giản lại là được."

Cô lắc đầu, vì sợ mà đã không để ý tới tay bị anh nắm lấy: "Không được.. tôi không làm được... quả nghiêm trọng rồi...

Chương 360: t Nhất Có Hận.

Hơn nữa sẽ rất đau. Anh từ nơi quỷ quái nào tới vậy? Anh ngoan ngoãn ở Đế Đô không tốt sao?"

Cô buột miệng trách móc, cũng có lo lắng. Cô trách anh, cũng lo cho anh.

Khóe miệng nhợt nhạt của anh nở nụ cười: "Không sao, để

anh vậy."

Sau khi anh năn nỉ mãi, cô mới cổ dũng khí mà giúp anh khử trùng vết thương trên lưng. Quả thực rất đau. Cơ thể anh căng cứng, hai tay nắm chặt mép sofa. Nếu không có tính kiên nhẫn của người từng trải thì anh đã phát điên lâu rồi.

Khó khăn lắm mới xử lý xong, Ôn Ngộn vẫn không yên tâm: "Hay là gọi bác sĩ tới nhà? Không biết xượng có bị thương không? Nếu để lại di chứng thì không hay rồi. Tôi gọi cho chủ Lâm, bảo chú ấy đưa người tới đưa anh về?"



Mục Đinh Sâm nằm nghiêng trên sofa, hơi chột dạ, không muốn động: "Không sao đâu... Không cần, anh nghỉ một lát là được..."

Ôn Ngôn mới ý thức được, bây giờ hai người ở cùng một phòng. Bộ dạng này của anh đương nhiên không đi được, trọng nhà cũng chỉ có một chiếc giường, chắc chắn không thế để anh bị thương khắp người mà ngủ sofa được. Cô hơi mất tự nhiên mà vuốt tóc bên tai: "Anh đi vào phòng ngủ đi, tôi ngủ sofa. Sáng mai anh hãy đi. Dù sao trời sáng thì cũng không cần tôi lo nữa." Nói rồi cô vào phòng ngủ lấy chăn ra.

Mục Đình Sâm trầm mặt: "Bỏ đi, anh vẫn nên đi thì hơn, làm phiền rồi." Nói xong anh thử đứng dậy. Vì đau mà sắc mặt trắng bệch. Anh biết cô tuyệt đối sẽ không để anh đi.

Ôn Ngôn lại đỡ anh nằm lại: "Tôi nói rồi, ngày mai hãy đi. Bây giờ một mình anh muốn đi đâu? Anh có thể đi đầu? Sau khi ra ngoài lỡ xảy ra chuyện nữa thì sao?"

Anh ngấc mát nhìn cô: "Em rất lo sao?"

Cô tránh mắt: "Mới... mới không phải... Anh chết hay sống cũng không liên quan tới tôi! Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy việc thế này thôi. Cho dù là con chó con mèo bên đường tôi cũng sẽ làm như vậy!"

Quả thực cô nói không sai, đổi lại là người khác, cho dù là động vật thì cô cũng sẽ tốt bụng giúp đỡ, Đây mắt anh xẹt qua tia chua xót: "Đối với em mà nói, anh giống với con mèo ngốc trong nhà đó?"

Cô chau mày: "Bánh Trôi nước mới không phải là mèo ngốc. Anh làm gì nó rồi? Không đánh nó chứ?"

Anh nhắm mắt, bực bội: "Đánh rồi, đánh chết rồi."

Cô tưởng thật: "Cái gì? Sao anh có thể như vậy?"

Anh ném điện thoại qua cho cô: "Bên trong có clip."

Cô vội mở điện thoại ra xem. Mật mã màn hình cô cũng không do dự mà trực tiếp nhập vào. Cô nhập dãy số quen thuộc liên quan đến anh theo bản năng. Lúc nhìn thấy clip của Bánh Trôi trong thư viện ảnh, cô thở phào một hơi. Anh gạt cô, clip mây ngày trước Bánh Trôi nước vẫn đang yên lành, chỉ là mập như quả bóng vậy, liều mình mà co lên quần anh. Dù trong clip không nhìn thấy mặt anh, nhưng dép lê trên chân anh thì cô rất quen thuộc.

"Sao phải gạt tôi? Nuôi rất tốt, chỉ là quả mập sẽ sinh bệnh. Sau này phải cho nó ăn ít lại, phải khỏe mạnh mới được." Giọng nói của cô không khỏi mềm hơn chút,

"Em hận anh đến mức nào?" Anh đột nhiên đổi chủ đề.

"Muốn hận bao nhiêu thì hận bấy nhiêu." Cô trả lời rất quả quyết, sắc mặt cũng lạnh xuống, đặt điện thoại lại bên cạnh anh.

"Hận cũng tốt... Ít nhất vẫn hận..." Anh khẽ lẩm bẩm, giống như đang độc thoại.

Cô nhìn dáng vẻ này của anh thi cũng không nói gi. Do dự một lát thì hỏi thăm dò: "Tôi đỡ anh đi nghỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook