Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 466: Em Phải Ngoan Ngoãn

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Khoảng khắc nằm im trên giường, tận đáy lòng cô

giễu cợt bản thân một lượt, sau đó từ tử rời giường

rửa mặt, chuẩn bị đến tiệm.

Lúc đánh răng, cô nhìn thấy dưới đáy ly lưu lại chút

nước, bàn chải đánh răng của Mục Đình Sâm kia cũng

ướt, nói cách khác, tối hôm qua không phải là mơ, anh

tới thật, hơn nữa… còn dùng ly của cô đánh răng.

Trong chốc lát não cô giật giật, tiện tay ném bàn chải

đánh răng của anh vào sọt rác. Chiếm tiện nghi xong

thì rời khỏi, cũng không nói một tiếng nào, xem cô là

cái gì? Tối hôm qua anh ngũ không tệ đi? Không bị

mắt ngủ đi? Cô thì một chút cũng ngủ không ngon,

hôm nay còn dậy trễ một tiếng.

Đang lúc cô đầy bụng oán giận đánh răng, bên ngoài

vang lên tiếng mở cửa, toàn thân cô ngây ra, sau một

khắc, Mục Đình Sâm mang theo bữa sáng xuất hiện

trước cửa phòng rửa tay: “Dậy rồi sao? Vệ sinh cá

nhân nhanh một chút rồi ăn điểm tâm, chờ một lát rồi

đưa em đến tiệm trước, sau đó anh sẽ về Đề Đô. Xin

lỗi, hôm qua trễ như vậy mà anh đến đây.”

Cô đáp lại một tiếng, động tác cứng nhắc tiếp tục

đánh răng, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn, vậy

mà anh chưa đi, chỉ là đi mua bữa ăn sáng, còn nói

một lượt như thế, tác phong hoàn toàn không thể giải

thích được, ở quá khứ có lúc nào anh khách khí với

cô như thế? Còn “xin lỗi, hôm qua trễ như thế mà anh

đến đây”, nói cứ như hai người không phải cách cả

thành phố hai ngàn cây số, mà giống như là cách một

con đường, không sợ bị chê cười sao?

Ban đầu cô cứ nghĩ tối hôm qua lúc anh gõ cửa nhiều

nhất cũng chỉ là tám chín giờ, sau mới biết được, đã

gần một giờ sáng, chờ anh ở trên giường giày vò cô

nhiều lần như thế, cũng gần sắp 4 giờ, nếu như không

phải tối hôm qua cô ngủ sớm, thì hôm nay tuyệt đối

không đến buổi chiều thì không dậy nổi.

Chốc lát đánh răng xong, thấy Mục Đình Sâm còn

đứng như cái chày ở cửa phòng rửa tay, cô hơi nghi

hoặc một chút. Theo ánh mắt của anh nhìn qua, là

bàn chải đánh răng đánh thương lại vô tội lẳng lặng

nằm trong sọt rác, cô lúng túng thuận miệng nói dối:

“Cái này… lúc tôi lấy cái ly không cận thắn làm nó rơi

xuống đất, tôi nghĩ là anh cũng sẽ không cần, nên vứt

bỏ. Không có gì, ăn cơm đi, hôm nay dậy quá muộn

rồi, động tác anh nhanh lên một chút được không?”

Mục Đình Sâm như có điều suy nghĩ “a” một tiếng,

mang theo bữa sáng đến cạnh bàn ăn.

Trong lòng Ôn Ngôn có chút không chắc, theo bản

năng sợ kích động đến thần kinh nhạy cảm của anh,

sợ anh không vui lại cưỡng ép mang cô về Đề Đô, cô

còn chưa chuẩn bị xong: “Cái kia… không phải là anh

không tin tôi chứ?”

Anh ngước mắt nhìn cô, sắc mặt như thường: “Không

tin em cái gì? Chuyện bàn chải đánh răng sao? Em

nói như thế nào thì anh tin như Vậy, việc nhỏ, không

nhát thiết phải vạch trần.”

Khoé môi cô giật giật, quả nhiên, căn bản là anh

không tin lời nói dối của cô, ngoài mặt biểu hiện ra là

tin, trong lòng sớm đã rõ ràng cô nói dối rồi. Cô ho

khan hai tiếng, nỗ lực ngăn chủ đề này: “Hôm qua chỉ

là anh nhất thời hứng thú chạy đến đây hả? Hôm nay

lại quay về, không cảm thấy mệt sao?”

Anh ăn qua loa: “ý của em, anh dứt khoát không nên

đi nữa sao?

Cô vội vàng xua tay: ” Không đúng không đúng, ý của

tôi đó là, anh không cần thiết chạy qua chạy lại hành

hạ bản thân như thé, thỉnh thoảng qua đây một chút là

tốt rồi, tôi cũng là nghĩ cho anh, đúng không? Công

việc anh bận rộn như vậy, gia ngiệp Mục gia lớn như

vậy đều trong tay anh, như thế thì quá trễ nãi việc của

anh đi…” Chủ yếu là không muốn trong thời hạn suy

nghĩ không rõ ràng với anh! Một lần nữa cô đã vượt

qua điểm mấu chôt, từ lúc bắt đầu rời khỏi Mục gia

cho đến bây giờ, xảy ra gì đó nhiều lần với anh cô

cũng không dám đếm… Cô sợ anh luôn chạy tới

thường xuyên như vậy, cô sẽ sụp đổ mát.

“Có phải là em cho rằng anh không từ mà biệt, cho

nên mới vứt bàn chải đánh răng của anh?” Đột nhiên

Mục Đình Sâm tha chủ đề trở về, trong mắt lộ vẻ trêu chọc.

Ôn Ngôn ngần ra, cảm giác bị vạch trần không dễ

chịu, cô lên tiếng phủ nhận: ” Không phải! Chính là

không cần thận rơi xuống sàn! Anh có bệnh sạch sẽ

mà, nếu tôi lén bỏ lên lại, nếu anh biết nhất định sẽ xé xác tôi.”

Mục Đình Sâm khẽ cười một tiếng: “A2? Thật không?

Dựa theo tính cách của em, em thực sự sẽ len lét trả

về coi như là bàn chải đánh răng chưa hề bị rơi trên

sàn. Không nên nói dối, em chính là cố ý ném. Anh

biết em không muốn anh thường xuyên đến tìm em,

yên tâm, anh cũng không rãnh nhiều như vậy, mấy

tháng trước khi em về lại Mục gia, thỉnh thoảng anh sẽ

tới một lần. Nếu để cho anh phát hiện bên cạnh em có

người đàn ông khác, anh sẽ mang em về trước thời hạn.

Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, qua loa có lệ: “Được,

tôi đi vào trong lấy túi đã.”

Đến cửa tiệm, Mục Đình Sâm hạ xuống một cái hôn

dưới trán cô, nhìn cô thâm tình, giơ tay vén tóc dài

cuốn quanh ngón tay: “Lúc anh không ở đây, em phải

ngoan ngoãn.”

Mặt Ôn Ngôn đỏ lên, không được tự nhiên lui về sau

hai bước: “Đã biết, anh đi đi, máy bay sắp bay rồi.”

Đây là ở cửa tiệm đấy, thật sự là chuyện gì anh cũng dám làm.

Nhìn Mục Đình Sâm rời đi, cô thở phào một cái thật

dài, cất bước đi vào trong tiệm. Thần sắc hai người

Lam Tương và An Nhã lạ lùng: “Ai ya, em chân trước

vừa về, người ta chân sau liền đuổi tới, giữa ban

ngày, ôm ôm áp ấp, xem ra tình cảm khôi phục kông tổ

Ôn Ngôn liền biết là sẽ bị trêu đùa, nên chạy thẳng

vào phòng bếp: “Mọi người làm đi, nghỉ ngơi vào ngày

rồi, hôm nay làm ăn chắc sẽ không tệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook