Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 486: Em Muốn Từ Chức

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Trần Mộng Dao suy nghĩ vài giây rồi nói một cách nhẹ nhàng: “Tôi không thèm những thứ lợi ích đó, nếu như anh ấy phản bội tôi thật thì tôi sẽ rời khỏi anh ấy, không hề do dự. Phụ nữ đáng thương nhất là đặt cược hết mọi thứ lên người đàn ông, rời khỏi anh ấy, mình cũng có thể sống tốt hơn.” Tuy rằng không tán thành quan điểm của Tiểu A thế nhưng việc tìm người điều tra thì cô cũng đồng ý, hơn nữa còn thực hiện ngay lập tức. Lúc trước cô từng tìm người để giúp Ôn Ngôn điều tra, cô cũng coi như là quen với việc này rồi. Liên hệ xong, cô chỉ cần đợi tin tức nữa thôi.

Ở một bên khác, An Nhã đứng trong buồng rửa tay, không biết làm thế nào. Lúc cô lau nhà, bị người có ác ý nhốt vào bên trong, lấy thứ gì đó ở bên ngoài chặn lại, cô không thể ra ngoài được. Cô không ra ngoài nổi, hơn nữa lúc dọn dẹp cô không thích mang theo điện thoại, chỉ có thể đợi người bên ngoài đến cứu.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, từ ngày thứ hai cô đến công ty thì đã có người cố tình lấy nước nóng để pha trà làm tay cô bị bỏng. Bị sai khiến là chuyện cơm bữa, những lời châm chọc thì lại càng không có chút giới hạn nào. Cô không muốn khiến Lâm Táp khó xử vậy nên cứ nhẫn nhịn suốt.

Cô không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy, tuy rằng công việc của cô chỉ là dọn dẹp thôi, nhưng những người ngồi trong phòng làm việc kia chắc gì đã cao thượng.

Không biết phải bao lâu sau, cửa cuối cùng cũng được mở ra, là bác lao công làm việc cùng An Nhã.

Bác đó thấy hơi kỳ lạ: “Sao cháu lại bị nhốt trong này?” Mắt An Nhã đỏ hết cả lên, cô lắc đầu: “Không sao cả… chỉ là không cẩn thận thôi ạ, cháu đi dọn dẹp trước đây…” Bác lao công thở dài: “Sau này cháu không cần phải lau dọn nhà vệ sinh nữa đâu, để bác làm, công việc của cháu là dọn dẹp khu bàn làm việc thôi… nếu không phải là giúp bác thì cháu cũng sẽ không bị nhót trong này.” An Nhã cười miễn cưỡng: “Không sao, cháu rảnh thì sẽ dọn cùng bác.” Làm tốt việc trong phận sự của mình, cô về phòng làm việc rồi nghỉ ở đó, tiện đang rảnh nên uống nước luôn.

Nói là phòng làm việc nhưng thực ra là phòng kho thì đúng hơn, chỉ có một cái tỷ để đựng quần áo và đồ cá nhân thôi. Đây cũng là phòng thay đồ của lao công, lúc làm việc thì phải thay đồng phục.

Bỗng có một bóng người rất thanh tú xuất hiện ở cửa: “Ôi, mấy người làm lao công nhàn rỗi nhỉ, trốn ở đây để làm biếng à? Bảo sao tôi không tìm được cô, mau đi mua cho tôi cốc trà sữa đi.” An Nhã uống nốt ngụm nước cô đang ngậm trong miệng, cô ngắng đầu lên nhìn cô gái ăn mặc xinh đẹp, thời thượng ở trước mặt: “Tôi có thể hỏi sao mấy người lại đối xử với tôi thế này không? Tôi đã làm gì sai sao?” Người phụ nữ kia cười với vẻ khinh bỉ: “Cô tồn tại thôi đã là sai rồi, bọn tôi thấy ngứa mắt với cái đồ nhà quê như cô đấy. Chúng tôi đều biết cô với Lâm tổng chẳng có quan hệ gì cả, cô đi cùng với anh ấy chẳng qua là vì tỏ vẻ thảm hại nên mới được thế thôi. Lâm tổng chỉ là thấy cô đáng thương thôi, cô chỉ ra vẻ đáng thương trước mặt đàn ông thôi à? Chẳng phải thân thích gì mà cứ dính lấy người ta, cô đang tính toán điều gì hả?” An Nhã cúi đầu xuống: “Tôi không có…” Người phụ nữ kia khoanh hai tay trước ngực, đá bay thùng nước đặt ở góc nhà một cách cao cao tại thượng, sàn nhà vừa được lau sạch bóng bỗng nhiên lại thêm một đống nước bản.

An Nhã bỏ ly nước xuống, đứng lên cầm giẻ lau chuẩn bị lau đống nước kia đi nhưng lại bị người phụ nữ kia giẫm lên, chặn lại: “Lâm tổng còn bảo bọn tôi cho cô học thiết kế, ngành của bọn tôi thể loại người gì cũng học được à? Loại nhà quê như cô chỉ làm lao công, để người ta sai vặt thôi. Thay vì phí thời gian dạy cô, thà vẽ thêm vài bản thiết kế còn hơn.” An Nhã cắn môi, cố khống chế nước mắt của mình: “Tôi tưởng… chuyện gì tôi cũng giúp mấy người làm thì mấy người sẽ dạy tôi… Lâm tổng nói… mọi người đều rất tốt, bảo tôi học mấy người, học được là sẽ có thể trở thành nhà thiết kế như mấy người… mấy người sẽ càng ngày càng thấy đó là điều đương nhiên!” Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng: “Làm nhà thiết kế? Cô mà cũng xứng sao? Bọn tôi chỉ thấy cô dễ bắt nạt thôi, sao hả? Những gì tôi nói cô chưa nghe thấy sao? Giúp tôi mua trà sữal” An Nhã lần đầu từ chối: “Công việc của tôi chỉ là lau dọn thôi, không có nghĩa vụ làm chân sai vặt cho cô, tự cô đi đi. Tôi không nợ mấy người gì cả.” Nói xong, cô hơi dùng sức, kéo giẻ lau ra khỏi đế dày của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia không đứng vững, thiếu chút nữa bị ngã, thẹn quá hóa giận, tát cô một cái: “Cô tưởng cô là ai chứ? Có bác lao công kia rồi, cô vào đây xong rảnh như chơi vậy. Lâm tổng thương cô nên mới tìm cho cô cái chức nhàn rỗi này, công việc của cô nhàn rỗi như vậy, không làm việc gì khác thì có tư cách gì mà nhận lương chứ? Nếu cô còn muốn ở lại đây thì ngoan ngoãn mà chạy vặt cho tôi đi. Nếu không bọn tôi nói với Lâm tổng cô không hoàn thành công việc, anh ấy sẽ sa thải cô đấy.” Vét thương do bị bỏng trên tay An Nhã vẫn còn đau âm ï, trái tim cô còn đau hơn nữa. Cô cứ tưởng cô gặp được toàn những người tốt, như là Ôn Ngôn hay Trần Mộng Dao, còn cả Lâm Táp nữa. Cho đến bây giờ cô mới biết, trên đời còn rất nhiều người xấu: “Vậy cô bảo Lâm tổng sa thải tôi đi, tôi không làm nữa.” Nói xong, cô xoay người lại, đóng cửa phòng vào thay quần áo, chuẩn bị rời đi.

Người phụ nữ kia không kịp phản ứng lại, con thỏ lúc trước luôn chịu đựng bây giờ bắt đầu phản kháng lại rồi sao? Đi rồi cũng tốt, đỡ chướng mắt. Nếu An Nhã đã nói muốn đi rồi thì cô ta cũng không làm khó làm gì nữa, cô ta đi về khu văn phòng trên đôi cao gót của mình một cách cao ngạo: “Thứ nhà quê đó bảo không làm nữa, sắp đi rồi.” Mấy cô gái thích hóng chuyện xúm lại với nhau, thảo luận rất vui vẻ: “Có phải là bị chúng ta bắt nạt nhiều quá, thảm hại quá rồi không?” “Ai bắt nạt cô ta chứ? Tôi chỉ lỡ tay làm đổ nước trà lên tay cô ta thôi mà, ai bảo cô ta không bê vững?” “Không phải là tôi đã từng hỏi cái đồ nhà quê kia rồi sao? Lâm tổng tôi cũng hỏi rồi, đáp án của bọn họ đều giống nhau, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lâm tổng nói cái đồ nhà quê kia không họ hàng thân thích gì, bảo chúng ta phải chăm sóc cô ta. Tôi thấy cô ta có bản lĩnh quyến rũ đàn ông đấy, tỏ vẻ để được người khác thương hại thôi mà cũng mới mẻ thế này. Không có cơ bản gì mà muốn học thiết kế, nằm mơ đi! Nếu Lâm tổng quan tâm cô ta thật thì đến tìm chúng ta từ lâu rồi. Từ lúc đấy đến giờ đã qua bao lâu rồi? Bị chúng ta bắt nạt thế mà Lâm tổng cũng không ho he gì, chắc là không phải không biết chuyện mà là không thèm quan tâm.” “Đi rồi cũng tốt, đi rồi đỡ chướng mắt, người như cô ta thì dựa vào cái gì mà ngày nào cũng đi đi về về cùng Lâm tổng chứ? Coi Lâm tổng là tài xế, đưa đón cô ta không bằng, cô ta tưởng mình là ai thế? Đồ lao công, nhà quê!” An Nhã đi qua khu văn phòng nghe thấy những lời khó nghe đó, thực ra cô đã nghe đến mức quen luôn rồi.

Cô giả vờ không nghe thấy, đi nhanh đến phòng làm việc của Lâm Táp.

Mấy cô gái vừa nãy còn ríu rít kia thấy hơi lo: “Cô ta không đi mách đấy chứ?” “Chắc là không đâu… muốn mách thì mách lâu rồi, chắc là đi từ chức thôi. Nói không chừng cô ta mách từ lâu rồi, chỉ là Lâm tổng không muốn quan tâm thôi.” “Cũng đúng, kệ cô ta đi.” Bước vào phòng làm việc, An Nhã đóng thẳng cửa lại.

Lâm Táp thấy cô hơi thất thường nên hỏi: “Sao thế?” Cô hít một hơi thật sâu, cô gắng nở nụ cười: “Xin lỗi, Tiểu Táp, tôi không hoàn thành tốt công việc. Chắc là tôi không hợp với chỗ này, tôi muốn từ chức. Mấy ngày nay làm phiền anh rồi, cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook