Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 303: Đừng Giãy Giụa

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Sắc mặt anh ta lạnh đi vài phần, giọng nói cũng lạnh theo: “Sự kiên nhẫn của anh có hạn, anh mà muốn làm gì thì em vừa lên xe anh đã làm rồi, em cũng chẳng phản kháng nổi."

Cô biết, cứ giằng co mãi thế này không có ích gì cả nên chỉ đành cắn răng xuống xe, vào nhà cùng anh ta.

Căn nhà này vẫn giữ nguyên như cũ, không thay đổi một chút nào. Nội thất và bàn ghế, sô pha, chẳng có cái nào là không chứa những kỉ niệm của cô cả. Chiêu đánh vào tâm lý của Triển Trì quả thực không tồi, biết cô ở đây thì sẽ thả lỏng nhất nên đưa cô đền đây.

Bảo mẫu đã nấu ăn xong rồi bê lên bàn rồi, ngửi mùi thơm, cô thấy hơi hoảng hốt. Dường như cô được trở về quá khứ vậy, những ngày tháng ấm áp của gia đình ba người. Thế nhưng người đàn ông trước mặt này đã hại cô ra nông nỗi này, vậy mà sau cùng lại đưa cô về đây với thân phận là chủ nhân của nơi này. Rốt cuộc là anh ta muốn làm cô cảm động hay là làm cô khó chịu? Cho dù thế nào thì nó cũng đầy sự châm biếm. 

Triển Trì ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô gắp món mà cô thích ăn, anh ta nhìn cô một cách đầy thành ý: "Anh muốn đối xử với em tốt như em đối xử với anh lúc trước, chỉ cần em đồng ý thì anh có thể chuyển căn nhà này sang tên em"

Cô cười châm biếm: “Không cần, điều duy nhất mà tôi muốn là anh rời khỏi thế giới của tôi mãi mãi."

Sắc mặt anh ta trầm xuống: “Đây là lần đầu tiên anh thấy em nói chuyện rất khó chịu, thế nên đừng nói nữa, ăn cơm đi."

Cô làm gì có hứng ăn? Dưới sự ép buộc của Triển Trì, cô mới miễn cưỡng ăn được một chút. Cô thậm chỉ còn không nếm được vị món ăn ra thế nào, sự sợ hãi trong lòng dường như đã lan ra cả vị giác của cô, những gì mà cô nếm được chỉ là sự sợ hãi.

Khó khăn lắm mới ăn xong cơm, cô đứng lên, nói: "Tôi phải về rồi."

Triển Trì không định tha cho cô như vậy: “Không ở với anh thêm chút sao? It nhất thì em cũng nên làm anh vui vẻ chút chứ? Anh chỉ muốn chung sống với em thật tốt thôi.”

Cô bị anh ta ép đến mức sắp muốn phát điên rồi: “Nhưng tôi không muốn chung sống cùng anh! Lần này tôi chịu thay cho Tiểu Ngôn, sau đó thì sao? Anh còn định đối xử với cậu ấy thế nào? Và định đổi xử với tôi thế nào? Cậu ấy đã rời khỏi Mục trạch, rời khỏi Mục Đinh Sâm rồi, anh đừng bám lấy cậu ấy nữa được không? Chuyện giữa anh và Mục Đình Sâm sao lại phải liên lụy đến Tiểu Ngôn chứ? Nếu anh thực sự hận Mục Đình Sâm đến mức thấu xương thì cứ tìm thắng anh ta đi, đừng làm những chuyện khiến người ta phải kinh tởm nữa được không?"

Biểu cảm của anh ta hơi thay đổi: "Đây là điều em hi vọng sao? Nếu như đúng thì ở lại bên anh đi, anh sẽ làm theo những gì em muốn. Nếu như em có thể quên tất cả những chuyện đã xảy ra, sống bên anh một cách bình thường, em bảo anh làm gì anh sẽ làm nấy." 

nha-co-manh-the-cung-chieu-303-0 "Em muốn anh tha cho em, nhưng anh tha cho em kiểu gì? Được, hay lắm, anh biết rồi. Video của em tối đó anh đã tiêu hủy luôn rồi, không hề lưu lại, anh cũng không định dùng video để uy hiếp em. Em đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, để anh có thể cắt đứt mọi suy nghĩ về em. Để anh tự làm tự chịu! Nhưng anh cảnh cáo em, chỉ cần để anh gặp em một lần nữa thì lần sau anh sẽ không buông tay đâu!"

Cô thiếu chút nữa thì vui đến mức bật khóc, anh ta đã nói bỏ qua cho cô rồi sao? Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu bỏ chạy, thế nhưng anh ta lại kéo cô về, dùng sức hôn lên môi cô.

Cô liều mạng đẩy anh ta ra, thế nhưng anh ta lại càng ôm cô chặt hơn: "Đừng giãy giụa..."

Nếu như đây là lần cuối, nếu như sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cô sẽ nhẫn nhịn...

Một lúc sau anh ta mới bỏ cô ra, anh ta quay lưng lại: “Đi!"

Cô như được giải thoát, trốn khỏi đó, đến đường lớn rồi cô mới cười, bước chân vui vẻ như một đứa trẻ vậy. Cùng lúc đó, nước mắt của cô cũng rơi xuống. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, ngôi nhà quen thuộc vô cùng đó đã ở trong bóng tối, đó là “lâu đài” trong ký ức thời thơ ấu của cô. Sau này, sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook