Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 348: Đừng Động Vào Em

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Trong khoảnh khắc Kính Thiếu Khanh củi người xuống, Trần Mộng Dao trợn tròn mắt ra, cô không khống chế được sự sợ hãi nữa: “Đừng động vào em!"

Kinh Thiếu Khanh thấy vậy liền dừng lại: “Sao thế?"

Cô không dám nói điều mà mình sợ ra, điều đó đáng xấu hổ như vậy, dơ bẩn như vậy, cô không thể không để ý đến quá khứ của mình được, mắt cô đỏ lên, xin anh: "Có thể... đừng làm được không? Xin anh đấy..."

Kinh Thiếu Khanh bây giờ như tên đã trên dây cung vậy, muốn anh rút lui lúc này còn khỏ chịu hơn cả bảo anh đi chết, anh không phải nhìn không ra điều cô đang sợ là giì. Anh nâng mặt cô lên, củi đầu xuống, trán chạm trán, dỗ dành cô bằng đôi mắt đầy sự dịu dàng: “Nhìn anh đi, anh là Kính Thiếu Khanh, chút trắc trở đó không làm gì được em cả, không ai để ý cả, không ai để ý hết. Mọi chuyện đều qua rồi, bây giờ em đang ở bên anh, anh là người đàn ông của em, anh đang yêu em, nhìn anh đi..."

Cô nghe theo anh, nhìn anh qua những giọt nước mắt đang làm mờ tầm nhìn của cô, cảm xúc của cô cũng dần dần bình tĩnh trở lại, ôm lấy cổ anh một cách uất ức.

Thấy thời cơ đã đến, Kính Thiếu Khanh mới từ từ tiếp tục, dịu dàng đến tận cùng.

Trần Mộng Dao lần đầu làm chuyện này, đâu có chịu được sự kích thích từ một người lão luyện như Kính Thiếu Khanh chứ? Ám ảnh kinh khủng để lại sau ngày hôm đó dần được làm mờ dưới kỹ thuật điêu luyện của anh. Cô đã ý thức được chuyện này không đau khổ đến vậy, lại còn có chút... hưởng thụ?

"Ăn chay" cả tháng rồi, Kính Thiếu Khanh không khắc chế bản thân nữa. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, cả một buổi chiều, họ đều không rời khỏi phòng khách sạn, anh cử ép cô nói vô số lần không bao giờ được nhắc đến việc chia tay nữa.

Đến hơn bảy giờ tối, Trần Mộng Dao kêu đói, anh mới thu dọn một chút rồi đưa cô ra ngoài ăn cơm, họ vừa ra ngoài thì gặp được Hạ Lam. Hạ Lam mặt lạnh tanh, nói với giọng chẳng dễ chịu gì: "Mẹ muốn ra ngoài ăn cơm, hai đứa đi không?"

Bà nói "hai đứa" chứ không phải "con", điều này Trần Mộng Dao nghe thấy rất rõ.

Kính Thiếu Khanh vội vàng tỏ ra ân cần: “Bọn con cũng phải đi ăn cơm, ở bên này con có mở một chi nhánh nhà hàng, đến tiệm của con ăn được không?"

Hạ Lam không nói gì, bà đi về phía thang máy trước.

Trong thang máy, có ba người, Trần Mộng Dao là người thấy lúng túng nhất, lúc trước cô còn cãi nhau với Hạ Lam trong cửa tiệm đồ ngọt. Bây giờ nếu không có Kính Thiếu Khanh ở đây, chắc chắn là cô không kiên trì nổi nữa, cô cứ thấy bầu không khí rất kỳ lạ.

Đến ngoài khách sạn, Kính Thiếu Khanh đón một chiếc taxi, Trần Mộng Dao chủ động ngồi lên ghế phụ, nếu không chắc chắn Kính Thiếu Khanh sẽ ngồi lên ghế phụ, nếu bây giờ cô ngồi chung với Hạ Lam thì còn không bằng bảo cô đi chết.

Hạ Lam đột nhiên lên tiếng: "Hạng mục của công ty con đã làm xong chưa? Đơn hàng gần một trăm triệu, đừng làm hỏng đấy, cả ngày chẳng làm được gì tử tế cả."



Kính Thiếu Khanh đến đây để chơi, anh không muốn bị chuyện của công ty hủy hoại tâm trạng của anh: Ôi mẹ, con chắc chắn là đã xử lý hết chuyện của công tỷ rồi mới đi chơi, mẹ đừng coi con là trẻ con nữa được không? Lúc trước mẹ cũng đâu có quản con thế này.”

Đó đương nhiên không phải ý của Hạ Lam rồi, bà nhìn Trần Mộng Dao một cái, nói vòng vo: "Con cứ chạy sang đây suốt cũng không được, ảnh hưởng đến chuyện công ty lắm, sản nghiệp của Kính gia lớn như vậy, con để ý chút cho mẹ.”

Trần Mộng Dao củi đầu xuống, cô thấy không vui, Hạ Lam đang trách cô ảnh hưởng đến Kinh Thiếu Khanh sao?

Kinh Thiếu Khanh hiểu mẹ mình, anh biết Hạ Lam muốn bảo Trần Mộng Dao về Đế Đô, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thương lượng với Trần Mộng Dao về vấn đề này, anh cũng không muốn để Hạ Lam nhúng tay vào: “Được rồi, mẹ, chuyện này con sẽ xử lý sau. Ăn cơm xong mẹ nghỉ ngơi một buổi tối, con đặt vé máy bay sáng mai, mẹ về sớm đi, nếu không chó của mẹ sẽ nhớ mẹ đến mức tuyệt thực đấy.”

Hạ Lam đương nhiên không nỡ xa chủ củn của mình, nuôi nhiều năm vậy rồi, bà coi nó như con vậy nên cũng không từ chối.

Trong lúc ăn cơm, ánh mắt của Hạ Lam vẫn luôn đánh giá Trần Mộng Dao, Trần Mộng Dao bị bà nhìn đến mức sắp bị lột cả da ra rồi, cô thấy rất không thoải mái, cấu trộm Kính Thiếu Khanh không biết bao nhiêu lần, Kính Thiếu Khanh đau khổ mà chẳng biết nói với ai. Bị kẹp ở giữa, anh thực sự rất khó chịu, đúng là tạo nghiệp...

Khó khăn lắm mới ăn xong cơm, Trần Mộng Dao tìm có về khách sạn rồi rời đi trước, Kính Thiếu Khanh muốn gọi cô lại mà cũng không kịp.

Chỉ còn lại hai mẹ con, Hạ Lam cũng không cần giả vờ nữa: “Cả buổi chiều đều ở trong khách sạn cả à?"

Kính Thiếu Khanh giọng khó chịu: "Không thì sao ạ? Không phải là mẹ rõ nhất sao? Mẹ còn không biết con à? Cô ấy cứng nhắc lắm, mẹ đừng dọa cô ấy, cô ấy sẽ coi là thật đấy."

Hạ Lam cuối cùng cũng cười ra tiếng: “Mẹ còn không phải là để giúp con à, ai mà biết hai đứa có phải đang lừa mẹ không chứ? Mẹ bị con lừa đến mức sợ luôn rồi. Con bé không muốn về Đế Đô thì con để nó có thai nhanh đi. Có con rồi con bé sẽ nghĩ cách để chăm sóc cho gia đình, lúc đó thì không muốn cũng phải về. Sinh con ra một cái thì đưa cho mẹ chăm, mấy người trẻ tuổi các con muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì choi, mẹ không thèm quan tâm mấy đứa đâu."

Trần Mộng Dao về đến khách sạn, cô chẳng có sức sống gì cả. Thời gian mọi người đi ăn cơm tối, trong tiệm không bận lắm, Ôn Ngôn cũng đang rảnh. Thấy cô như vậy, Ôn Ngôn hỏi: "Cậu sao thế? Kính Thiếu Khanh không cho cậu ăn no à?"

Trần Mộng Dao nhìn cô cười một cách xấu xa: "No lắm..."

Ôn Ngôn đập vào vai cô một cái: "Đáng ghét, hai người được đó nhỉ, cả buổi chiều hả? Đáng sợ quá, mình còn tưởng tâm trạng cậu không tốt nữa, thì ra là mệt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook