Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 455: Đứa Con Đến Thời Kì Phản Nghịch

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Nếu không phải Ôn Ngôn sợ làm hỏng lễ đính hôn của

Trần Mộng Dao, cô sẽ trực tiếp động thủ, cô cũng

không biết tại sao mình lại trở nên táo bạo như thé, từ

lúc động thủ với Khương Nghiên Nghiên trở đi, cô đã

cảm thấy có thể động thủ không nói nhiều mới là hữu

hiệu nhất, có đôi khi nói chuyện nói đến nhiều hơn

nữa cũng vô ích.

Cô hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại: “Có phải cô là

người ở hành lang lầu tám đánh một ông cụ không?

Thật ngại quá, tôi không có dễ nói chuyện như: vậy,

trong tay của tôi có video từ camera giám sát, hôm

nay không giải quyết cô thì không ra khỏi đây, không

tin liền thử xem.”

Cô ả bị một ánh mắt lạnh lướt qua một vòng mà kinh

ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh: “Cô đang nói

cái gì? Là do ông già kia đụng vào tôi trước, chỉ bằng

cô cũng xứng nói với tôi những lời này? Hôm nay tôi

muốn đi cô cũng cản được? Lão đầu kia sẽ không

phải là ông nội cô đi? Đều mang vẻ nghèo túng, nơi

này không phải cô nên đến, nên sớm cút đi, đừng làm

bản mắt người khác.”

Ôn Ngôn biết, dựa vào bản thân đương nhiên ngăn

không được. Nơi này là địa bàn của Kính Thiếu

Khanh, giữ người chẳng qua cũng chỉ cần một câu

nói, nhưng bây giờ Kính Thiếu Khanh đang bận,

không rảnh để giải quyết chuyện này, cô chỉ có thể tự

mình ra tay. Cô bỗng nhiên đưa tay kéo lại tóc dài của

cô ả kia, trước kia ả kia thét lên thì bịt kín miệng của ả.

Mấy cái anh công tử xung quanh bị dọa đến sắc mặt

thay đổi, có lẽ là quá khiếp sợ, không có một người

kịp phản ứng hỗ trợ.

Ôn Ngôn đem cô ả kéo tới cửa sảnh ngoài bữa tiệc:

“Bây giờ có thể cùng tôi xử lý sự tình rồi chứ2”

Ả ta thẹn quá hoá giận, bắt đầu trả đũa, cũng một kéo

lại tóc của Ôn Ngôn: “Người điên này từ đâu tới? Ông

già như tên ăn mày đó tao đánh, thì sao? Mày biết tao

là ai không? Dám đối xử với tao như vậy, mày có tin

tao khiến mày không không gặp được mặt trời ngày mai?!”

Chương 453: Đứa Con Đến Thời Kì Phản Nghịch

Ôn Ngôn lười nói thêm câu nào, cùng ả ta đánh lẫn

nhau. Ả ta mặc lễ phục, động tác không dám quá lớn,

Ôn Ngôn mặc đồ bình thường, thi triển cũng thuận tiện

hơn nhiều, chờ ả ta bị đánh cho quần áo không chỉnh

t, mặt đều hoa rồi, nhìn qua cô còn thấy tốt hơn nhiều.

Trong bữa tiệc, có mấy ánh mắt nhìn ra, mấy anh

công tử kia cuối cùng cũng khôi phục thần trí: “Đây là

đang đánh nhau? Tôi nhìn cô kia có vẻ khá quen

thuộc… các người có ấn tượng không?”

Một người trong đó trong lúc lơ đãng thoáng nhìn

trong đám người Mục Đình Sâm, lập tức biến sắc:

“Hình như là… phu nhân của Mục thiếu, Ôn Ngôn.

Đệt, đừng đứng nhìn thế nữa, nhanh đi khuyên can!

Tôi đi nói cho Mục thiếu”

Khi Mục Đình Sâm biết được Ôn Ngôn đang đánh

nhau với người khác, huyệt Thái Dương thình thịch

nhảy máy lần, lúc trước Ôn Ngôn cũng không phải

người “bạo lực” như thế, là do từ nhỏ bị anh quản quá

nghiêm, bây giờ mới bộc phát bản tính sao? Mới

không chú ý đến cô một chút, vậy mà có thể ở đây

đánh nhau rồi… Đột nhiên anh có cảm giác như là có

đứa con đến tuổi phản nghịch…

Anh vội vàng đuổi tới hiện trường, mấy người đàn ông

to lớn vậy mà không cản được 2 cô gái đánh nhay,

vẫn là anh tiến lên một tay ôm Ôn Ngôn đi: “Ngôn

Ngôn! Bình tình một chút!”

Ôn Ngôn thở hồn hễn hung tợn trả lời: “Tôi đã rất bình

tĩnh, nếu tôi không tỉnh táo, cô ta đã đến bệnh viện rồi!”

Lễ phục của ả kia đều bị phá rồi, tóc bị mất mắt kha

khá, đến cả giày cao gót cũng rớt một cái, nhìn qua

chật vật không chịu nổi: “Bố mẹ tao cũng chưa từng

đánh tao, con tiện nhân này! Tao muốn cho mày chết

rất khó coil”

Nghe thấy Ôn Ngôn bị chửi, Mục Đình Sâm tối sầằm

mặt lại: “Cô nói cái gì?”

Lúc này cô ả kia mới chú ý tới sự tồn tại của Mục Đình

Sâm, vừa rồi ả ta khí giận bóc lên đầu, cái gì cũng

không để ý tới, bây giờ mới phát hiện Mục Đình Sâm

ôm Ôn Ngôn. Ả ta làm sao cũng không dám tin tưởng

Ôn Ngôn nhìn như là một người con gái phổ thông

như vậy mà lại cùng có quan hệ với Mục Đình Sâm,

trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì.

Một bên mấy anh công tử xấu hồổ giảng hòa: “Mục

thiếu, đừng so đo với cô ta, cô ta không biết phu nhân

của ngài, Mục phu nhân cũng không thường tới này

loại lễ hội này, chúng tôi đều kém chút không nhận ra

được. Nếu là Tiểu Kỳ có chỗ nào đắc tội Mục phu

nhân, đánh cũng đánh rồi, liền… coi như xong đi?”

Đôi mắt Mục Đình Sâm mang theo lệ khí, sờ lên

gương mặt Ôn Ngôn bị cứa ra một vết máu, âm thanh

lạnh đến cực hạn: “Cũng chỉ có cô bị đánh sao? Phu

nhân của tôi bị đánh thì tính thế nào? Động vào người

của tôi, không có khả năng cứ tính như vậy. Nhìn ở

hôm nay là ở lễ đính hôn của Kính Thiếu Khanh, bây

giờ tôi không cùng với cô ta tính sổ, chờ bữa tiệc kết

thúc, từ từ tính, tính toán rõ ràng!”

Cái cô ả tên Tiểu Kỳ run một cái chân tê liệt ngã xuống

trên mặt đất: “Xin… xin lỗi… tôi không biết… Mục

thiếu… bỏ qua cho tôi đi…”

Mục Đình Sâm không thèm nhìn cô gái trên mặt đất,

đưa mắt liếc ra chỗ vệ sĩ một cái ý bảo để mắt, sau đó

ôm Ôn Ngôn đi phòng nghỉ. Toàn bộ quá trình Ôn

Ngôn đều không có phản kháng, tựa như là đứa trẻ

vừa hung hăng dánh nhau xong gia trưởng bắt tại trận

vậy, có chút ủ rũ.

Tiến phòng nghỉ, An Nhã cùng Lam Tương gặp bộ

dáng này của Ôn Ngôn, giật nảy mình: “Tiểu Ngôn, em

làm gì thế? Sao lại thành bộ dạng này?”

Ôn Ngôn sửa sang lại tóc bỗng chốc bị làm loạn tóc,

ra một bộ dáng không quan tâm: “Em tìm người đã

đánh ông cụ, gọi là Tiểu Kỳ cái gì đó, em bảo cô ta nói

chuyện tâm sự nhẹ nhàng, cô ta không nghe, em liền

động thủ. Cái loại người này chỉ có thể lấy bạo chế

bạo, không thì có thể thế nào? Đều là có chút kinh

nghiệm, báo cảnh sát nhiều lắm là giáo huấn vài câu

liền thả người, không có tác dụng, vừa nghĩ tới cô ta

đến ông già còn không tha em liền tức giận, quá độc ác rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook