Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 318: Đơn Hàng Lớn

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lúc Bạch Tiểu Khả phản ứng lại, Ôn Ngôn đã xoay người đi xuống lầu. Bạch Tiểu Khả tức giận đến mức hét lên: "Cô tưởng rằng cô làm như vậy thì tôi không có cách sao? Tôi sẽ mở thêm vài số điện thoại nữa. Mỗi ngày tôi đặt hàng một ít, mỗi ngày cho cô đánh giá tiêu cực! Làm xong tôi sẽ yêu cầu hoàn lại tiền, nói chất lượng đồ của cô có vấn đề! Chúng ta ai cũng đừng mong sống tốt! Dù sao lúc này tôi cũng ăn ngán rồi!"

Ôn Ngôn một chút cũng không tức giận, điểm tĩnh trả lời: "Cử việc làm, người trẻ tuổi nhất định sẽ có chút mơ tưởng, buông tay đi làm đi, lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi, có thể lập án, "nhân tài” tuổi còn trẻ ngồi tù cũng rất hiếm thấy, cô nhất định có thể phát triển hướng tới mục tiêu đó, dừng thu tay lại! "

Chị em gái sống với Bạch Tiểu Khả khuyên: "Bỏ đi Tiểu Khả, mỗi lần gọi món chúng tôi đều ăn sạch sẽ, mùi vị cũng thực sự ngon, tôi luôn cảm thấy đánh giá tiêu cực tiệm của người ta như vậy là không tốt, cô ta đã ghi lại tất cả và sẽ kiện chúng ta, bồi thường lại thì như thế nào? Cô ta đều ghi âm rồi, sẽ kiện chúng ta. Cô muốn làm điều đó thì tự mình làm đi, chúng tôi không làm nữa, mỗi ngày cũng không có nhiều tiền như vậy, những thứ bánh ngọt này thỉnh thoảng ăn là để thưởng thức, mỗi ngày chúng tôi tiêu phí cũng tiêu phí không nổi nữa.

Nhìn thấy mấy chị em gái chùn lại, Bạch Tiểu Khả không thể nuốt khẩu khí này, cũng có chút dao động: "Bỏ đi, chuyện này nói sau, đổi loại biện pháp không tốn tiền cũng có thể chỉnh bọn họ!"

Trở lại của hàng, tâm trạng Ôn Ngôn vui vẻ ngâm nga một bài hát, Trần Mộng Dao thấy tâm trạng cô tốt, liền thương lượng:

"Tiểu Ngôn, chúng ta có nên nghỉ thêm hai ngày nữa không? Mới mùng hai tết kinh doanh, không ai siêng năng như chúng ta." Ôn Ngôn lắc tay: "Cậu muốn nghỉ ngơi thì cậu về đi, bây giờ kinh doanh vắng vẻ, một mình mình nếu bận, thì tạm thời không nhận đơn giao hàng là được. Đúng rồi, vấn đề của Bạch Tiểu Khả mình giải quyết rồi, vừa nãy là đơn hàng của cô ta."

Trần Mộng Dao giơ ngón tay cải lên: "Vẫn là cậu, chỉ số IQ của mình ngoài cãi nhau ra thì cái gì cũng không biết. Cậu không nghỉ ngơi mình cũng không nghỉ, dù sao trong của hàng chơi cũng là chơi, mình tiếp tục truy kich và tiêu duyệt kẻ địch, có khách thì gọi mình."

Ôn Ngôn gật đầu, đi vào phòng bếp tiếp tục nghiên cứu đồ ngọt, chưa kịp buộc tạp dề, Trần Mộng Dao đột nhiên kêu lên: "Tiểu Ngôn! Đơn đặt hàng lớn! Tòa nhà văn phòng đổi diện!"

Tòa nhà văn phòng đối diện? Ôn Ngôn có chút ngờ vực: "Tòa nhà văn phòng đổi diện hình như năm mới không có người đi làm? Tình huống gì thế này?"

Trần Mộng Dao nuốt nước bọt nói một cách thận trọng: "Thì.. thì là Kính Thiếu Khanh và công ty tài chính của họ hôm nay đã trở lại làm việc."



Ôn Ngôn nhìn thoáng qua tòa nhà văn phòng: "Có bao nhiêu đồ?"

Trần Mộng Dao sụt sịt mũi: "Bốn mươi ly trà sữa, cà phê, còn có đồ ngọt... Mẹ tôi ơi, cậu đừng xem, tranh thủ làm thôi! Chỉ có thể vừa làm vừa giao hàng hàng, nếu đợi mọi thứ đều làm xong thì mới đi giao, mọi người đợi chờ đến phát điên, bây giờ không được mình gọi điện cho An Nhã đến, hy vọng cô ấy rãnh, lương gấp ba."

Bây giờ chỉ có thể làm như vậy, An Nhã có rãnh thì có rãnh, nhưng cô ấy không thể bỏ đi, vì năm mới người chăm sóc nghỉ ngơi, ông lão không có người chăm sóc. Trần Mộng Dao tính toán, để An Nhã đưa ông lão vào cửa hàng, cửa ra vào tạm thời đóng cửa, treo bảng hiệu tạm dừng kinh doanh, dù sao có việc làm, khách có đến cũng nhận không được. Chỉ cần đặt ông lão dưới mí mắt không lạc là được.

Không lâu sau An Nhã liền vội vàng đến, sắp xếp cho ông lão ngồi ở trong tiệm, giao ngay mẻ bánh ngọt và đồ uống đầu tiên cho văn phòng làm việc. Ôn Ngôn quá bận, bánh ngọt không đơn giản như đồ uống, rõ ràng là mùa đông, nhưng trán cổ cũng bắt đầu đổ mồ hôi!

Đợi đơn hàng làm xong, Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn đã đủ quá sức, An Nhã thì không sao, chỉ là chạy một chút, tòa nhà văn phòng ở đối diện cũng không xa.

Ôn Ngôn đặc biệt làm thêm hai món bánh ngọt nữa: "Tiểu Nhã, cô và ông mỗi người một phần, đợi lát nữa tan làm tặng cho cô bao lì xì. Cô đã thiệt thòi nhiều rồi, tôi không ngờ ngày đầu năm mới mở bán sẽ bận như thế này."

An Nhã cười ngọt ngào nói lời cảm ơn, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu.

Trần Mộng Dao mới vừa uống xong cốc nước, đột nhiên phun ra ngoài: "Tiểu Ngôn! Phải phải làm nữa! lại đây, vẫn là bốn mươi phần! Đây là ông chủ mời toàn bộ công nhân công ty đi ăn phải không? Công ty bọn họ có bao nhiêu người? Hơn một trăm không? Thậm chí còn để lại lời nhắn rằng sợ chúng ta không thực hiện được đơn hàng, nên mới phân ra làm hai, để chúng ta từ từ làm, không gấp... cái quái gì vậy? Chúng ta phải làm nhanh, có thể làm nhanh được không?"

An Nhã vội vàng đứng lên nói: "Có gì cần tôi giúp không? Tôi có thể làm, như vậy sẽ nhanh hơn!"

Ôn Ngôn vuốt trán: "Không sao, cô ở bên ông đi, tôi sẽ tự làm. Cái này, Dao Dao, cậu có thể gọi điện thoại hỏi Kinh Thiếu Khanh, coi như bây giờ anh ấy không có ở trong công ty, nhất định cũng biết hiện tại có bao nhiều người đi làm, hỏi anh ấy rốt cuộc muốn bao nhiêu phần, mình có thể ước lượng để bỏ nguyên liệu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook