Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 481: Đó Là Mẹ Ruột Cô.

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Ôn Ngôn nghe ra ẩn ý trong lời nói của Ôn Chí Linh,

càng thêm chế nhạo, dè bỉu, không phải là muốn đón

bà cụ về, tiện thể đòi thêm tiền sao, cô cũng không

ngốc. Huống chỉ chỉ có cô mới có thể mắng Trần Hàm,

người phụ nữ trước mắt không xứng. Cô tỉnh bơ rút

tay ra: “Mẹ tôi đã liên lạc với tôi, tôi biết bà ấy ở đâu,

tôi cũng không thiếu người nhà, không nhọc cô phải

bận tâm. Sợ là bà nội sẽ không muốn về với cô đâu,

không tin cô tự hỏi xem.”

Ôn Chí Linh cảm nhận được, Ôn Ngôn là người khó

mà lay chuyển, chỉ có thể lừa dối, nịnh nọt bà cụ: “Mẹ,

mẹ cũng không thể dạy hậu bối hận con, con có

không tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng là con của

mẹ, mẹ về với con đi…”

Bà cụ vô cùng khó chịu: “Đừng có lật mặt nhanh như

vậy, tôi già rồi, không có nhiều tâm tư như vậy để ứng

phó. Tôi sẽ không về, cuộc sống Mục gia tốt như vậy,

tôi về với cô để bị khinh thường làm gì? Đi đi đi, mau

đi đi, cô không xứng ăn cơm Mục gia!”

Lâm quản gia thấy không sai biệt lắm, cũng không

muốn người lạ quấy rầy Ôn Ngôn dưỡng thai, tiến lên

trước túm lấy cánh tay Ôn Chí Linh: “Tôi đưa cô ra

ngoài.”

Ôn Chí Linh không vui, hất tay Lâm quản gia ra: “Ông

là người làm Mục gia đúng chứ? Đến lượt ông nói

chuyện sao? Tôi thế nào thì cũng là cô của phu nhân

các người, cùng một họ với phu nhân các người! Ít ở

đây chó cậy thế chủ đi!”

Điều này hoàn toàn chọc giận đến Ôn Ngôn, một

người cô từ trên trời rơi xuống đột nhiên xuất hiện

vênh mặt hất hàm chửi bới Lâm quản gia đã chăm sóc

cô từ nhỏ, cô không thể nhịn nổi: “Câm miệng! Mục

gia còn không đến lượt bà nói! Bây giờ bà nhanh

chóng đi cho tôi, đi!”

Thấy cô tức giận, bà cụ lấy gậy đánh lên người Ôn

Chí Linh: “Mày là đồ vô lương tâm, mày ác nghiệt với

tao, còn muốn hại cháu gái tao, con bé đang mang

thai, ít làm nó tức giận đi, cút!”

Lâm quản gia ra hiệu với vệ sĩ bên ngoài, Ôn Chí Linh

lập tức bị lôi ra ngoài, ngay cả quà biếu mang đến

cũng bị ném ra ngoài thành một đống. Tuy là mặt mũi

Ôn Chí Linh xấu xí, nhưng trước đây theo bà cụ cũng

coi như là nhận được sự giáo dục đầy đủ, trong lúc

nhất thời xấu hổ không chịu nổi, đạp một cước vào

cửa lớn: “Ai cần chứ? Có mấy đồng tiền dơ bản thì

giỏi lắm hả, không phải là dựa vào đứa con trong

bụng mới được trở lại Mục gia sao? Có bản lĩnh mang

thai, thì cũng phải có bản lĩnh sinh ra mới được!”

Vệ sĩ đe dọa một trận, bà ta mới bỏ qua rời đi.

Nghe thấy những lời ác độc này, Ôn Ngôn ngồi trên

ghế sô pha mất một lúc rồi mới giảm bớt sự tức giận:

“Bà nội, chỉ cần bà chắc chắn không qua lại với bà ta

nữa, cháu sẽ không khách sáo với bà ta, còn có, bà ta

vô lễ với chú Lâm, điểm này cháu không thể nhịn

được, so với chú Lâm, bà ta người cô cháu mới chỉ

gặp qua hai lần thực sự không là gì cả.”

Bà cụ cũng vô cùng tức giận: “Không cần để ý tới nó,

nó cư nhiên còn dám chửi rủa cháu, tình cảm của bà

và nó đã cạn rồi! Con gái lấy chồng như bát nước đổ

đi, chính là bởi vì bà năm lần bảy lượt mềm lòng, mới

để cho nó và người đàn ông đó lấy hét tiền của bà, bà

sớm chết tâm với nó rồi, không cần khách sáo với nó.

Đúng rồi, cháu nói Trần Hàm tìm cháu… Cô ta còn có

mặt mũi tìm cháu sao? Hồi đó bố cháu không còn, cô

ta cũng không có dẫn cháu đi theo.”

Nhắc tới Trần Hàm, Ôn Ngôn căn cắn môi: “Có lẽ bà

ấy giống bà, có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra.

Không sao, dù sao thì bây giờ cháu sống cũng rất tót,

bây giờ bà ấy cũng đang hối hận, cho cháu một căn

nhà, còn có không ít tiền gửi tiết kiệm, bà ấy cũng đã

ly hôn với người chồng thứ hai, người đàn ông đó và

con gái nhỏ của bà ấy đang ở trong tù, như vậy cũng

coi như là hình phạt dành cho bà ấy, trong lòng cháu

cũng cảm thấy không có gì không công bằng nữa.”

Bà cụ buồn bực nói: “Ý của cháu… bà và người phụ

nữ đó giống nhau sao? Đúng, ban đầu bà không đón

cháu đi bà thừa nhận, đâm vào cái sọt lớn như vậy, bà

dẫn theo cả gia đình, làm sao dám ra mặt nhận cháu?

Trong lòng cháu ghi hận bà cũng không sao, thế nào

cũng được, bà là người gần đất xa trời, cháu cũng

không hận bà được bao nhiêu năm nữa.”

Ôn Ngôn có chút bắt đắc dĩ, lối suy nghĩ của người già

thật sự rất quái dị, một câu nói không đúng, liền sẽ đi

vào chỗ bế tắc, căn bản cô không có ý đó, chỉ là

không hy vọng bà cụ có ác cảm quá lớn với Trần

Hàm, cũng không muốn nghe bà cụ chửi mắng Trần

Hàm, dù sao… đó cũng là mẹ ruột cô.

Hơn 3 giờ chiều Mục Đình Sâm trở về, việc đầu tiên

khi bước vào cửa là hỏi thăm Ôn Ngôn. Lâm quản gia

nhận lấy áo khoác anh cởi ra, nhẹ giọng nói: “Phu

nhân và bà cụ đang ngủ trưa, vẫn chưa dậy. Hôm nay

phu nhân ăn cơm rất ngoan ngoãn, chính là… cô của

cô ấy đến náo loạn một trận, phu nhân rất tức giận.”

Vẻ mặt Mục Đình Sâm rét lạnh: “Sau này không cho

phép loại người tạp chất đó quáy rầy đến Ngôn Ngôn

nữa, tôi không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ có

lần sau.”

Lâm quản gia cúi đầu đáp lại một tiếng, Mục Đình

Sâm nâng bước lên lầu, bước chân rất nhẹ, sợ đánh

thức Ôn Ngôn.

Bước vào phòng, trước tiên anh đến bên giường nhìn

cô, xác nhận cô đang ngủ say, anh mới thay quần áo

đến phòng sách.

Buổi tối, đợi Lâm Táp tan làm, An Nhã mới cùng anh

trở về.

Lâm Táp vẫn luôn sống một mình, cho nên nhắc nhở

An Nhã trước: “Nhà tôi khá loạn đó, bình thường tôi ở

công ty, có lúc còn không về nhà ở, một tuần mới tìm

nhân viên vệ sinh partime đến dọn dẹp.”

An Nhã vỗ ngực: “Yên tâm, sau này trong nhà giao

cho tôi, tôi nhất định dọn dẹp sạch sẽ cho anh! Không

cần tiêu tiền uỗổng phí mời nhân viên vệ sinh đến!”

Lâm Táp cười khổ: “Tôi không có ý đó… tôi là nói, cô

đừng chê cười.”

An Nhã nhìn anh rồi cười, lộ ra răng nanh đáng yêu:

“Không đâu! Đúng rồi, tôi đưa anh tiền nhà, bây giờ tôi

chuyển cho anh, không đủ về sau phát lương tôi bù.”

Đến cái này cũng phải đưa tiền sao? Lâm Táp có chút

đỡ không được: “Đợi đãi Không cần đưa tiền, không

phải cô nói sẽ giúp tôi dọn dẹp vệ sinh sao? Coi như

là tiền thuê nhà đi. Thật ra thuê nhân viên dọn dẹp

cũng khá đắt, không kém tiền thuê nhà là bao.” Điều

này đương nhiên là lời nói dối, nhà anh ở trung tâm

thành phó, không phải chỉ cần chút tiền thuê nhân viên

dọn dẹp đó là có thể thuê được, chỉ là cảm thấy không

cần thiết, dù sao An Nhã cũng không biết giá thị

trường.

An Nhã thậm chí còn không nghi ngờ, tin vào những

gì anh nói: “Như vậy… được rồi, cứ làm như vậy đi.

Chúng ta sống chung với nhau cũng có lúc bắt tiện,

đợi tôi tìm được nhà rồi liền chuyển ra, nhưng cũng có

thể thường xuyên đến giúp anh dọn dẹp vệ sinh,

không phải trả thêm phí, ai bảo anh tốt như vậy chứ?

Đã giúp tôi rất nhiều.”

Trở về nhà, Lâm Táp theo thói quen ngồi xuống ghế

sô pha: “Cô lên lầu xem qua đi, làm quen với môi

trường một chút, xem muốn ở phòng nào, đều có thẻ,

cô tự quyết định đi. Bình thường tôi không nấu cơm,

gọi đồ ăn ngoài thôi, cô muốn ăn gì?”

Nhà của Lâm Táp là một căn nhà hai tầng, diện tích

không tính là quá lớn, nhưng vị trí ở nội thành, giá cả

cũng không rẻ. An Nhã nhìn xung quanh một vòng,

sau đó chọn một phòng ngủ nhỏ hơn: “Tôi dọn dẹp

một chút trước, không cần gọi đồ ăn ngoài, lãng phí

tiền, tôi biết nấu cơm, tôi nấu cho anh.”

Lâm Táp cũng không từ chối, bận rộn cả một ngày,

bây giờ anh chỉ muốn nằm xuống, lười động đậy.

An Nhã nhanh chóng dọn dẹp rồi chui vào trong bếp,

sau khi phát hiện trong tủ lạnh không có nguyên liệu

nấu ăn, cô dò hỏi xem ở gần đây có nơi nào có thể

mua đồ ăn hay không, sau đó liền tự mình ra ngoài.

Trong lòng Lâm Táp có loại cảm giác là lạ, ngày trước

ở một mình, cảm giác cuộc sống khá hỗn độn và rối

loạn, căn bản không bao giờ dùng đến nhà bếp, bây

giờ đột nhiên trong nhà có thêm người, còn là một chú

ong mật cần cù chăm chỉ, dường như khá tốt…

An Nhã ra ngoài hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa về,

anh có chút bắt bình tĩnh, nha đầu đó sẽ không bị lạc

đường chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook