Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 451: Đính Hôn

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Sáng sớm hôm sau, Kính Thiếu Khanh đã đứng chờ ở

dưới lầu Trần gia, đoàn xe chậm rãi dừng ở cổng tiểu

khu, cảnh tượng hết sức phô trương.

Sau khi nhận được điện thoại, Trần Mộng Dao miễn

cưỡng thức dậy xuống giường rửa mặt và thay quần

áo, Giang Linh sốt ruột hơn cả cô, bà đã xong mọi việc

từ sớm lại giúp cô trang điểm: “Nha đầu kia, kêu con

đi ngủ sớm một chút không nghe, bây giờ mắt cũng

không mở lên nồi. Thiếu Khanh đã chờ ở dưới lầu kìa,

đoàn xe khá đông, quả không hổ danh là Kính gia, chỉ

mới đính hôn thôi mà đã long trọng như vậy, về sau

kết hôn chắc phải còn hơn nữa?”

Trần Mộng Dao ngồi ở phía trước bàn trang điểm vẫn

ngáp dài: “Mẹ, có thể từ từ chút được không? Hay con

đến nhà hàng ăn trưa luôn được không mẹ? Bây giờ

con buồn ngủ quá, con chỉ muốn ngủ thôi. Tối qua mẹ

không phải mẹ cũng ngủ muộn sao? Sao hôm nay lại

hăng hái như vậy?”

Giang Linh tức giận nhéo lỗ tai của cô: “Dù mẹ có ngủ

muộn nhưng đều biết chuyện chính sự, đương nhiên

sẽ thức dậy đúng giờ, không giống con, người trẻ tuổi

cái gì cũng không để ý, không biết nặng nhẹ, Thiếu

Khanh nó đã tới từ sớm rồi, con vẫn còn ở trên

giường, không biết phép tắc gì cả. Nhanh lên, chuẩn

bị xong chúng ta đi xuống đi. Nghe nói Tiểu Ngôn

không về à, nó không tới sao?”

Nhắc tới Ôn Ngôn, Trần Mộng Dao hơi lên tinh thần

một chút: “Lát con gọi điện thoại hỏi, chắc là sáng hôm

nay sẽ đến sân bay Đề Đô, cậu ấy có nói qua là sẽ trở

về, với cả một việc quan trọng như vậy, cậu ấy nhất

định sẽ không vắng mặt, tối hôm qua con có gọi video

nói chuyện với cậu ấy rồi, cậu ấy đã nói nhất định hôm

nay sẽ có mặt.”

Trần Mộng Dao gọi điện thoại cho Ôn Ngôn nhưng bị

thuê bao, cô nghĩ chắc Ôn Ngôn đang trên máy bay

nên không gọi lại nữa.

Dưới lầu, Kính Thiếu Khanh sốt ruột chờ đợi hơn một

giờ, có vẻ mất bình tĩnh : “Các người chờ ở đây, tôi

lên trên xem sao.”

Lên tới lầu, người mở cửa chính là Giang Linh: “Thiếu

Khanh hả con, chúng ta gần xong rồi, đừng nóng vội,

Dao Dao đang trang điểm, xong ngay giờ đó.”

Kính Thiếu Khanh lộ ra vẻ ngại ngùng, trước mắt

chính là mẹ vợ tương lai, bây giờ mối quan hệ cũng

có thay đồi ít nhiều : “Dạ, để con vô xem sao, sẵn tiện

chờ hai người cùng xuống luôn.”

Bước vào phòng ngủ của Trần Mộng Dao, cả người

thật sự cũng không được khỏe cho lắm, cô đang gục

xuống bàn trang điểm ngủ! Anh thì háo hức cả đêm

ngủ không được, sáng sớm hôm nay liền chạy tới đón

cô, còn cô thì…

Giang Linh thấy thế vội vàng bước tới nhéo Trần

Mộng Dao tỉnh dậy: “Con làm gì vậy? Thiếu Khanh

đến rồi kìal”

Trần Mộng Dao giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng

dần tập trung vào Kính Thiếu Khanh đang đứng bên

cạnh, trong mắt ánh lên tia sáng. Kính Thiếu Khanh

của hôm nay vẫn giống như mọi ngày, anh khoác trên

mình bộ âu phục nhưng lại toát lên vẻ trang trọng

khác thường, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ nên trông

anh càng menly và sang trọng, bệnh mê trai của cô lại

tái phát rồi… nhưng sao sắc mặt anh lại kém vậy chứ?

“Trần Mộng Dao, anh cho em năm phút, nếu vẫn

không kịp thì anh sẽ… anh sẽ ghi thù đấy.”

Kính Thiếu Khanh sầm mặt nói xong liền quay người

đi đến sofa trong phòng khách. Trần Mộng Dao hoàn

hồn, đưa tay vuốt lại mái tóc, sửa sang lại tà váy và tô

thêm một chút son rồi mới đi ra ngoài: “Em xong rồi!

Do tối qua phấn khích quá không ngủ được nên hôm

nay em mới dậy muộn, anh không định giận em vào

hôm nay đấy chứ?”

Kính Thiếu Khanh kiêu ngạo liếc cô một cái, anh đứng

dậy bước gần đến chỗ cô và đưa cánh tay ra: “Ai rảnh

mà giận dỗi em chứ, anh cũng phán khích không ngủ qược”-

Trần Mộng Dao bật cười khiến đôi mắt cong lên như

vằng trăng khuyết, cô kéo lấy cánh tay anh cùng nhau

đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy đoàn xe, Trần Mộng Dao có chút kinh

ngạc, bởi vì một hàng xe cao cấp cùng hãng xếp ngay

ngắn ở đó vô cùng hào nhoáng, lại còn đều là màu

đen, nhìn lướt một lượt cũng không thấy xe đầu đàn

đâu…cô tin chắc là dàn xe này không phải đi thuê, trừ

những cái của Kính Thiếu Khanh ra, mấy cái còn lại

chắc là mượn của Mục Đình Sâm, cô từng tham quan

qua ga ra ô tô nhà họ Mục, quả thực mãn nhãn: “Có

cần khoa trương đến vậy không? Đây có khác gì đi kết

hôn đâu chứ, chúng ta chỉ đính hôn thôi, anh làm gì

mà phải phô trương như vậy?”

Kính Thiếu Khanh giúp cô mở cửa xe đi đầu: “Lên xe

đi, anh từng nói rồi, anh sẽ cho em những điều tốt

nhất, như thế này không hề khoa trương chút nào, đợi

đến khi chúng ta kết hôn em sẽ biết thế nào mới gọi là

phô trương.”

Trần Mộng Dao chỉ ngạc nhiên một chút, ngoài ra cô

cũng chẳng có cảm giác gì, ngược lại Giang Linh lại

vô cùng thoả mãn. Từ sau khi Trần gia phá sản, có

nằm mơ bà cũng muốn trở về thời kì đỉnh cao trước

kia, hôm nay coi như đã hoàn thành tâm nguyện rồi.

Khi đoàn xe dừng lại trước cửa khách sạn đã là 10:30

sáng, sảnh lớn của khách sạn 5 sao to như vậy nhưng

đã chứa đầy người, đều là những người có tiếng trong

xã hội, Hạ Lam và Kính Thành Húc cũng đã đến từ

sớm. Đại sảnh được trang trí vô cùng hoàn mỹ, cửa

vòm bằng hoa tươi, bậc thang được xếp bởi hoa

hồng, tất cả đều là hoa hồng trăng thượng hạng. Khắp

nơi ngập tràn bầu không khí thượng lưu, không chút

sai sót nào.

Trần Mộng Dao lại bắt đầu căng thẳng, nhìn đám

người đi qua đi lại trước mắt, cô nắm chặt lấy tay áo

Kính Thiếu Khanh không buông: “Thiếu Khanh… tự

dung em thấy hơi căng thẳng, em… hay em tìm một

chỗ không có người ngồi đợi nhé?”

Kính Thiếu Khanh có chút kinh ngạc: “Sao vậy?

Không khí ở đây khiến em căng thẳng à, hay là do

hôm nay là ngày chúng ta đính hôn nên em mới lo

lắng? Trước đây em cũng từng đến những nơi như

thế này mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook