Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 280: Đi Nơi Đó Của Anh Có Tiện Không?

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Kính Thiếu Khanh vội vàng đủng dậy nói: "Các cô đi trước đêm nay chúng tôi không cần rượu, đi chỗ khác đi!" đi,

Một nhóm phụ nữ cuối cùng cũng ngủi thấy mùi sát khí trên cơ thể Mục Đình Sâm, liền vội vàng rời khỏi ghế dài. Lâm Tập lặng lẽ di chuyển đến vị trí bên cạnh Kính Thiếu Khanh, Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao cũng ngồi ở đó, hai người phụ nữ ngồi một bên, ba người đàn ông ngồi một bên, không có bầu không khí cuồng nhiệt như vừa rồi, dường như ngay lập tức chuyển từ mùa hè sang mùa đông.

Lâm Táp không thể chịu đựng được nữa, bất chấp nói: "Đình Sâm thực ra không thường xuyên đến, anh ấy cũng chưa từng gọi em gái bồi rượu, những cái khác thì càng khỏi phải nói. "

Ôn Ngôn thản nhiên tự tay rót một ly rượu cho mình và Trần

Mộng Dao: "Tôi biết rồi, không sao đâu."

Cô càng bình tĩnh, ba người đàn ông càng hoang mang, Mục Đình Sâm vô thức đưa tay lên lướt nhẹ qua chỗ bị người phụ nữ sờ ngực: "Cô ấy nói không sao cả thì không sao cả, hai người chơi phần của hai người đi..."

Bầu không khí khó xử này kéo dài không được bao lâu, sau vài ly rượu, Trần Mộng Dao và Lâm Táp chơi trò xúc xắc, không ai để ý đến, cô không dám nhìn vào mắt Kính Thiếu Khanh, ngay trước khi Kính Thiếu Khanh đến đây, vốn dĩ họ hẹn nhau gặp, nhưng không ngờ lại gặp phải Triển Trì, có chút khó xử, giờ cô không còn mặt mũi nào mà nhìn Kính Thiếu Khanh nữa.

Kính Thiếu Khanh dường như không nghĩ như vậy, anh cũng tham gia trò lắc xúc xắc, và cũng khuấy động Ôn Ngôn và Mục Đình Sâm.

Trong số những người có mặt, chỉ có Ôn Ngôn là người mới

vào nghề, cô thường xuyên bị phạt rượu như cơm bữa, sau khi uống vài chén rượu, liền không giơ lên được nữa: "Hay là mọi người choi đi? Tôi sẽ không. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì toàn bộ rượu sẽ bị một mình tôi uống hết."

Mục Đình Sâm nâng chén rượu của cô một hơi cạn sạch: "Tôi uống giúp em."

Hành động của anh nghênh đón ba ánh mắt khinh bỉ liên tiếp của Trần Mộng Dao và Kính Thiếu Khanh còn có Lâm Táp, Trần Mộng Dao chua chát nói: "Khoe khoang chỉ có anh mới có vợ sao? Làm cho 3 cấu độc thân chúng tôi sẽ có cảm tưởng gì?"

Kính Thiếu Khanh liếc nhìn Mục Đình Sâm, nét mặt anh hơi chuyển động, trong lòng anh đoán được có lẽ là rằng Trần Mộng Dao đã chia tay với Triền Trì, ngay trước khi anh đến đây, anh không ngờ rằng lời mời của anh sẽ trở thành ngôi nổ khiến Trần Mộng Dao và Triển Trì chia tay.

Khi anh ra khỏi quán bar, đã hơn một giờ sáng. Trần Mộng Dao say đến mức nói lảm nhảm, nếu không phải là Kinh Thiếu Khanh dìu cô thi sớm muộn cô đã nằm trên mặt đất rồi. Ôn Ngôn không uống nhiều rượu, nên vẫn tỉnh táo, Mục Đình Sâm và Lâm Táp cũng không việc gì. Ngày mai Lâm Táp có việc ở công ty nên rời đi trước, Mục Đình Sâm nhìn Kính Thiếu Thanh: "Cậu đưa Trần Mộng Dao về đi."

Kính Thiếu Khanh dừng lại: "Cậu không sao chứ?"

Mục Đình Sâm lắc đầu, mang theo Ôn Ngôn trở lại xe. Ôn Ngôn tưởng rằng Kính Thiếu Khanh đang hỏi Mục Đình Sâm có phải là uống say hay không, cũng không nghĩ về ý khác, chỉ có chính mình Mục Đình Sâm mới biết đúng nghĩa.

"Cám ơn." Đột nhiên Ôn Ngôn mở miệng nói.

Cô rất cảm kich đêm nay Mục Đình Sâm theo cô như thế, để cô chủ ý đến cảm nhận của Trần Mộng Dao, tất nhiên, anh cũng chủ ý đến cảm xúc của cô.

Mục Đình Sâm quay mặt lại nhìn cô, một nụ cười sâu trên khóe môi: "Anh không muốn lời cảm ơn của em, em muốn cảm ơn anh thì làm những hành động thực tế đi."

Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: "Anh uống rượu rồi, gọi lái xe đến đi?"

Anh không cho là đúng: "Tôi đầu có uống nhiều, không sao. Ở phía bên kia, Kinh Thiếu Khanh phải mất rất nhiều công sức để đưa Trần Mộng Dao lên xe. Anh ngồi vào ghế lái nghỉ ngơi một lúc, cân nhắc có nên đưa cô về nhà không hơn nửa đêm hình như không tốt lắm? Nếu Giang Linh hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh sẽ trả lời như thế nào?

Anh sợ nhất là rắc rối, đặc biệt là rắc rối giữa nam và nữ, cân nhắc một lúc, anh mới cố gắng giao tiếp với cô: "Trần Mộng Dao, cô say thật rồi sao?"

Trần Mộng Dao giơ cảnh tay lên lắc lắc: "Tôi không say, tôi tỉnh rồi! Anh định đưa tôi về nhà sao? Chuyện tối nay... Tôi xin lỗi... Tôi thay Triển Trì nói lời xin lỗi với anh!"

Anh im lặng, khi cô nói, ngoại trừ những từ không rõ ràng ra, thì suy nghĩ vẫn coi như là bình thường, chỉ là nằm thắng không bước đi nổi, rốt cuộc có tính là mê mang bất tỉnh không?

Một lúc sau, anh hỏi cô: "Cô có muốn đến chỗ tôi không? Đã muộn rồi, tôi đưa cô về không tiện lắm!"

Đột nhiên cô ngồi dậy, cúi người về phía trước dựa vào vai anh thở dài nói: "Tới chỗ của anh có tiện không? Nếu như xảy ra... xảy ra chuyện gì thì tôi có lý mà không nói được rồi."

Anh cười bất lực: "Cô với Triển Trì đã chia tay rồi, còn quan tâm cô có thể nói rõ hay không sao? Vậy cứ quyết định như vậy."

Mục trạch, vừa bước vào cửa Mục Đình Sâm để Ôn Ngôn nagy cạnh cửa, mang theo một loại cuồng nhiệt hôn lên môi cô, như thể anh muốn đem tách cô ra mà ăn.

Dưới ảnh hưởng của rượu, Ôn Ngôn không từ chối, dùng sức quấn lấy eo anh.

Bọn họ cũng không lăn qua lăn lại dưới lầu lâu lắm, rất nhanh liền trở lại phòng ngủ, tiếng động kịch liệt đánh thức má Lưu đang ngủ say, má Lưu rời giường đi tới phòng khách bật đèn kiểm tra, thấy đôi giày để lung tung thì hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ lúc Mục Đình Sâm về nhà giày đều để rất ngăn nắp gọn gàng...

Những nghi ngờ của bà đã được giải đáp bằng những tiếng động khiến người khác đỏ mặt, bà bất lực mỉm cười, tắt đèn và tiếp tục ngủ.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Ôn Ngôn cho mình trong vòng tay của Mục Đình Sâm, hơi thở hổn hển: "Anh có muốn gọi điện hỏi Kính Thiếu Khanh xem anh ấy có đưa Dao Dao trở về rồi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook