Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 345: Dì Lấy Lại Cho Cháu!

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Sự thay đổi trong thái độ của Hạ Lam khiến Kính Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu: "Mẹ, con không cho phép mẹ nói cô ấy như vậy. Lúc đầu là con và cô ấy nói dối mẹ, là con đã dùng tiền thuê cô ấy làm bạn gái để lừa mẹ, vì vậy cô ấy trong sạch, lúc đó con với cô ấy vẫn chưa là gì của nhau cả. Còn Triển Trì là bạn trai suốt ba năm đại học của cô ấy, sau đó bọn họ chia tay, Triển Trì lại trở về tìm cô ấy, cũng chính là ngày cậu ta cầu hôn cô ấy ở trung tâm thương mại, mẹ cũng nhìn thấy đó. Lúc đó cô ấy không rõ mình còn yêu Triển Trì hay không, lúc cô ấy chia tay với Triển Tri, cậu ta còn chưa bị phá sản, hơn nữa con còn giàu hơn Triển Trì, nếu như cô ấy thực sự ngại nghèo yêu giàu thì đã không đồng ý quay lại với Triển Trì mà sẽ nhân cơ hội bắt được con rồi."

Hạ Lam hoàn toàn là người khó chơi, bà nói: "Mẹ mặc kệ, ai biết được con có gạt mẹ hay không? Hơn nữa, lúc trước Triển Trì cầu hôn cô ta trong trung tâm mua sắm, phô trương như vậy, khắp nơi trên mạng đều có video của bọn họ, nếu bây giờ con đi cùng cô ta thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Mặt mũi của Kính gia ta phải vứt bỏ sao? Mẹ đã từng cho các con cơ hội, thậm chỉ còn ép các con kết hôn nhưng chính các con không năm chắc, hiện tại mẹ không cho phép con ở cùng một người phụ nữ như cô ta, mẹ chỉ nói thể thôi, con tốt nhất là dừng lại ở đây đi! Mẹ sẽ ở đây đợi con cùng nhau trở về, sau đó ở căn phòng đối diện với con!"

Kính Thiếu Khanh vuốt trán, đẩy bà ra ngoài của: “Được rồi, mẹ đừng giày vỏ con nữa, con cũng nói cho mẹ biết, cả đời này, ngoài trừ cô ấy, ai con cũng không muốn!" Nói xong, anh trực tiếp đóng cửa lại, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì Trần Mộng Dao đã đi trước, nếu mà trực tiếp đụng Hạ Lam thì anh không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh biết Hạ Lam sẽ nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của anh vì vậy anh cũng không có ý định ra ngoài, bình thường Trần Mộng Dao sẽ không chủ động đến khách sạn tìm anh, cho nên anh cũng không lo lắng.

Hạ Lam không bình tĩnh được như trước, bà tìm người tra xét Trần Mộng Dao và biết được Trần Mộng Dao đang ở cùng Ôn Ngôn, mở một cửa tiệm đồ ngọt trong thành phố. Bà trực tiếp đến tìm cô, lúc đi ra ngoài, bà phải rón rén, không để Kính Thiếu Khanh phát hiện, nếu để anh biết thì nhất định anh sẽ không cho bà đến tìm Trần Mộng Dao.

Khi bà vừa bước vào cửa tiệm đồ ngọt, bà lập tức nhìn thấy Trần Mộng Dao đang ở sau quầy pha đồ uống

Bà liền tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một phần đồ ngọt và cà phê đắt nhất trong cua tiệm, ánh mắt và luôn dừng trên người Trần Mộng Dao, nếu không phải tận mắt chứng kiến màn cầu hôn kia thì bà không cảm thấy khó chịu như bây giờ,

Đến giữa trưa, cửa tiệm mới rảnh rỗi, cuối cùng Trần Mộng Dao cũng phát hiện ra bà: “Dì à... Sao di lại đến đây? Đến từ lúc nào vậy? Bởi vì bận quá nên cháu không để ý đến dì, rất xin lỗi."

Hạ Lam bất động thanh sắc ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Bây giờ cô không bận, tôi muốn nói chuyện với cô."

Trần Mộng Dao hơi xấu hổ, lần trước giả làm bạn gái của Kính

Thiếu Khanh còn bây giờ lại trở thành sự thật, Hạ Lam hắn là đã biết chuyện của cô và Kính Thiếu Khanh nên mới đến đây tìm cô: “Được a, dì nói đi."

Từ trong chiếc túi hàng hiệu đất tiền, Hạ Lam lấy ra một tấm séc nói: “Đây, cô nhận lấy cái này, sau đó rời khỏi Kinh Thiếu Khanh nhà chúng tôi."

Nhìn con số khổng lồ trên tấm séc, Trần Mộng Dao choảng váng: "Di... di nói cái gì? Tại sao lại làm vậy?"

Thái độ của Hạ Lam hoàn toàn khác so với trước đây: “Không vì lý do gì cả, tôi chỉ không muốn Kính Thiếu Khanh nhà chúng ta ở cùng cô mà thôi. Lúc trước tôi đã cho hai người cơ hội, nhưng đáng tiếc là hai người lại diễn trò, lừa gạt tôi. Hiện tại, tôi không thích cô, tôi cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ được cầu hôn trước nhiều người qua đường làm con dậu, hiện tại, video về màn cầu hôn của Triển Trì và cô đang đẩy rẫy ở trên mạng kia kìa."

Lời nói của bà không nghi ngờ mà khiến Trần Mộng Dao nhói đau. Trần Mộng Dao vô thức siết chặt góc quần áo của mình nói: "Di à, di không cần dùng tiền để sỉ nhục cháu như vậy! Cháu không phải là kẻ tham lam như vậy, hiện tại cháu cùng Tiểu Ngôn mở cửa tiệm này, kiếm được số tiền cũng chẳng nhiều nhưng cũng đủ để cho cháu trang trải cuộc sống hàng ngày, cháu không muốn số tiền của dị. Cháu vốn tưởng rằng tình cảnh người phụ nữ độc ác như thế này chỉ có trên phim. Trong lòng cháu, di không phải là người như vậy. Cháu hi vọng di thich đồ ngọt của tiệm chúng cháu, hoan nghênh lần sau dì lại đến.”

Nói xong, cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại bị Hạ Lam chặn lại: “Đừng tưởng nói như vậy thì tôi sẽ thỏa hiệp, cử coi như tôi là bà mẹ ác độc trên phim truyền hình đi, nếu cô thấy không đủ, thì tôi có thể cho thêm, thêm đến khi nào cô thấy hài lòng mới thôi."

Tính tình của Trần Mộng Dao vốn bạo và ngang bướng, từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy, hơn nữa Hạ Lam đã từng đối xử rất tốt với cô, đột nhiên làm ra chuyện này, khiến lửa giận trong cô bùng lên điên cuống mà quát lên: "Cháu nói lại lần nữa, cháu không cần tiền của dì, di lấy lại cho cháu!"

Hạ Lam bị cô quát làm cho hơi sửng sốt: “Cô... cô vậy mà dám nói chuyện như vậy với tôi? Sao lại có người phụ nữ như thế này? Tính đào hoa của Thiếu Khanh nhà chúng tôi, không phải là cô không biết, nếu đợi đến khi nó vứt bỏ cô, cô cũng chẳng được lợi ích gì, vì vậy hiện tại cầm lấy tiền mà rời khỏi nó đi, như vậy cô rất lợi còn gì!"

Những người trong cửa tiệm cũng chú ý đến bên này, Lam Tương sợ Trần Mộng Dao chịu ủy khuất nên vội vàng tiến lên nói: "Chị gái này, chị làm cái gì vậy?”

Nghe thấy Lam Tương gọi mình là chị, khóe miệng Hạ Lam hơi cong lên vui vẻ: “Tôi không làm gì cả, chỉ là giảng đạo lý cho Trần Mộng Dao thôi, các người nên làm gì thì làm cái đó đi."

Trần Mộng Dao cũng ra hiệu cho những người khác đừng xen vào, cô muốn giải quyết việc riêng của mình, hơn nữa việc này còn rất mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook