Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 263: Đều Đã Là Người Trưởng Thành

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Cô cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh, dưới lớp vải mỏng như vậy khó mà bỏ qua: “Đừng… đừng như vậy…” Sự kháng cự của cô mềm mại yếu đuối, không hề cường thế, anh cũng sẽ không để vào trong mắt, một cái lật người đem cô đè ở dưới thân, kiềm chế đôi tay không thành thật của cô, cổ tay cô mảnh khảnh như vậy, một tay anh đủ để nắm lấy hai cổ tay của cô.

Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô hoàn toàn luống cuống: “Mục Đình Sâm… Có thể không được không…” Cô theo bản năng kháng cự loại chuyện này, lại cảm giác đó khó nói thành lời.

Anh không kiềm chế được, vừa nhẹ nhàng hôn vành môi cô vừa hỏi: “Tại sao?” Tại sao? Cô cũng không biết tại sao, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, làm loại chuyện này là bình thường, nhưng tại sao đáy lòng cô lại theo bản năng kháng cự? Cô sẽ nhớ về quá khứ của anh với Khương Nghiên Nghiên, cũng sẽ nhớ đến ba đứa trẻ chết non, sự tra tấn về mặt tâm hồn mà cô phải chịu đựng trong những ngày ở bệnh viện, đối với cô mà nói chắc chắn là một cơn ác mộng.

Ngoài ra còn có quá khứ đầy bụi phủ của cô, liên quan đến Thẩm Giới, thậm chí đến cả sự mắt tích của Thâm gia, những thứ này không thể cởi bỏ liên quan đến cô, đối với cô mà nói đó là trách nhiệm, là gánh nặng, bây giờ cô muốn yên ổn hưởng thụ mọi thứ, gánh nặng đó khiếm cô không thở nỗi.

Không đợi câu trả lời của cô, anh cho rằng cô chỉ đang ngại ngùng, xấu hổ, động tác tiền thêm một bước vén áo ngủ của cô lên đến ngực.

Cô khẩn trương nhắm mắt lại, đến cả hàng mi cong vuốt cũng run lên, cuộc sống yên bình trước mắt phải dùng biết bao mồ hôi nước mắt mới đổi lại được? Cô không muốn đánh vỡ, chỉ có thể tiếp nhận.

Thời khắc cuối cùng, cô đột nhiên mở to mắt: “Không được! Cái đó…” Anh giật mình, dường như cũng nhớ ra điều gì đó: *Tôi quên chuẩn bị rồi…” Cô cắn cắn môi: “Vậy thì thôi đi, tôi sợ…” Anh trầm mặc hai giây, buồn bực đứng dậy đi đến trước cửa số châm một điều thuốc, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Cô tùy tiện khoác bộ đồ ngủ vào, ngồi trên giường quấn chăn không nói lời nào, nếu anh không phải là cực kì buồn bực, tuyệt đối sẽ không hút thuốc, cô biết mình đã làm anh mắt hứng, nhưng điều này không thẻ trách cô, là bác sĩ nói cô không thể tiếp tục mang thai, mang thai rồi chỉ có thể phá bỏ, không có khác biệt gì với bị giày vò.

Hai mươi phút sau, có người nào đó gõ cửa phòng ngủ, thanh âm rất nhẹ, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch lại rất rõ ràng.

Mục Đình Sâm bước nhanh tới, cửa phòng chỉ hé ra một kẽ nứt, người bên ngoài hình như là Trần Nặc, Ôn Ngôn cũng không nhìn rõ.

Đợi anh đóng cửa lại lên giường một lần nữa, cô nghe thấy tiếng giấy bọc bị mở ra, anh vậy mà lại kêu Trần Nặc đi mua thứ đó! Vừa nghĩ đến Trần Nặc biết những chuyện cô và Mục Đình Sâm đã làm, cô liền cảm thấy muốn tìm một cái lỗ để chui vào: “Anh làm sao có thẻ… kêu người khác đi mua giúp thứ đồ này? Anh bảo tôi làm sao có mặt mũi gặp người khác nữa chứ?”

Mục Đình Sâm chuyên tâm vào động tác trên tay, để chân cô chống lên khuỷu tay rắn chắc của mình: “Đều là người trưởng thành rồi, cậu ta cũng không phải là chưa dùng qua.” Cô rất ít khi thấy anh chết không biết xáu hỗ như: vậy, vừa tức giận vừa bát lực, sự căng thẳng khó khăn lắm mới thả lỏng xuống giờ lại cuốn đến, còn cho rằng tối nay thoát khỏi một kiếp, không ngờ rằng vẫn…

Ôn Ngôn không dám nhìn vào mặt anh, quay sang một bên nhắm chặt hai mắt lại, để cho anh tùy ý lăn qua lăn lại, trong lúc nhất thời, muôn vàn cảm XÚC…

Ngày hôm sau thức dậy, cổ họng cô khàn khàn, đó là bởi vì tối qua lúc anh không quan tâm đến tất cả chạy nước rút, khiến cô không chịu nổi mà gây nên.

Trái ngược với vẻ uễ oải của cô, tâm trạng người nào đó vô cùng tốt, cả người sảng khoái, ngay cả bước đi cũng trở nên nhanh nhẹn, cũng rất khó thấy bắt đầu ngày mới anh nở nụ cười chào hỏi mọi người, đến cả Lâm quản gia cũng nói, lâu lắm không thấy thiếu gia vui như vậy, chỉ có Ôn Ngôn đang nghĩ cách để ngăn chặn chuyện này không xảy ra nữa, nêu không thì… giảm thiểu khả năng phát sinh lớn nhất cũng được…

Lúc ăn sáng, Mục Đình Sâm đầy phần sữa bò của mình đến trước mặt cô: “Ăn uống nhiều chút, em gầy quá.” Em gầy quá…

Lời này khiến cô vô thức nhớ đến một câu nói đùa trước đây của Trần Mộng Dao, ăn nhiều đồ ngọt một chút, để tăng mỡ, nếu không thì anh ta sờ tảng đá à…

Nhất thời, cô muốn gõ chết Trần Mộng Dao, cũng không có cách nào nhìn thẳng vào hai ly sữa trước mắt, luôn có thể liên tưởng đến cái gì đó.

Tám giờ hơn, Trần Mộng Dao gọi điện thoại đến: “Tiểu Ngôn, cậu đọc tin tức chưa?” Mục Đình Sâm đã đi rồi, Ôn Ngôn ở nhà tương đối thoải mái tự do, muốn tán gấu: “Thấy rồi, tin tức về Kính Thiếu Khanh đúng chứ? Không có gì kì lạ cả, trước đây Mục Đình Sâm cũng thường xuyên cùng anh ta đến loại địa phương đó, cậu hỏi mình cái này làm gì?”

Trần Mộng Dao trầm mặc vài giây: “Đàn ông ấy mà, đều có phẩm chất đạo đức như thế này sao? Một người chơi cả một đám con gái, không nhìn ra rằng Kính Thiếu Khanh lại chơi mãnh liệt như vậy, không biết cuối cùng bao nhiêu cô gái bị đưa vào khách sạn.” Ôn Ngôn nghe thấy có chút mùi vị không bình thường từ trong ngữ điệu của cô: “Dao Dao, cậu quan tâm đến cái này để làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook