Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 468: Đến Xu Nịnh Cũng Không Biết

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Trần Mộng Dao tiện tay đưa một bình cho Tiểu A:

“Này, chúng ta công bằng với nhau một chút nhé?

Ngực cô nhỏ nên uống nhiều một chút, may ra có thể

phát triển thêm.”

Tiểu A có tình làm một động tác ngượng ngùng vỗ vào

tay cô một cái: “Đáng ghét! Mà tôi cảm thấy cuộc sống

bây giờ của cô cũng khá tốt đấy chứ, mức lương của

chúng ta đều giống nhau mà cô cũng không keo kiệt

với bản thân gì cả. Mỗi ngày đều mặc trang phục và

túi xách khác nhau, còn đeo đồng hồ vài vạn tệ, cho

dù cô không phải là phú bà thì cũng tính là tiểu tư sản rồi.

Trần Mộng Dao không trả lời, lần trước ở công ty nhỏ

kia cô đã ám ảnh với việc bị người khác đồn đoán chỉ

vì cô mang túi xác vài trăm ngàn tệ. Bây giờ cô ở công

ty của Kính Thiếu Khanh thì trở nên thành thật hơn

nhiều rồi, cách ăn mặc của cô đã trở nên giản dị hẳn.

Thậm chí đồng hồ cô đeo cũng là loại rẻ nhất trong

nhà, túi xách cô dùng được mua từ taobao chỉ với vài

trăm tệ. Cô thật không nghĩ tới Tiểu A vẫn cảm thấy cô

rất giàu, có khi nào từ đầu tới chân cô cộng lại không

quá một trăm tệ mới được gọi là nghèo khó không?

Chẳng lẽ mức sống của nghề thiết ké lại thấp như vậy sao?

Nhưng dù cho cô không lên tiếng thì cái miệng nhỏ

thích lảm nhảm của Tiểu A vẫn chưa dừng lại: “Đúng

rồi! Nghe nói Kính tổng đính hôn rồi, tin này làm biết

bao nhiêu người phải kinh ngạc. Rõ ràng trước đây

anh ấy không thích lập gia đình, xem ra lần này anh

đã gặp được tình yêu đích thực rồi, đúng là không dễ

dàng gì. Mặc dù mọi người đều thấy tiếc nuối nhưng

vẫn thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Cuối cùng nam

thần cũng đã có vợ rồi, anh còn đổi thư ký thành thư

ký nam nữa. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ thấy được mị lực

của người phụ nữ kia lớn cỡ nào rồi. Không biết là

coo gái nhà nào nữa, thật may mắn quá đi.”

Trong lòng Trần Mộng Dao có chút đắc ý, thiếu chút

nữa cô đã vỗ ngực thừa nhận “là phu nhân ta đây

thuần phục cái tên xấu xa kia chứ ai”, nhưng cuối

cùng cô cũng nhịn xuống: “Cô đi làm nốt công việc đi,

buôn dưa ít thôi. Nếu bị trưởng phòng nhìn thấy thì cô

lại bị dạy dỗ cho xem.”

Tiểu A liếc mắt sang phía trưởng phòng, cô thành

thành thật thật ngồi ngay ngắn lại: “Vậy cô thử đoán

xem tối nay ăn khuya sẽ có món gì ngon?”

Trần Mộng Dao nghĩ cũng không cần nghĩ: “Có cua và

tôm hùm cỡ lớn.”

Tiểu A có chút nghi ngờ: “Sao cô lại biết? Mà còn chắc

chắn như vậy?”

Trần Mộng Dao nhìn cô, cười thần bí một cái: “Bởi vì

tôi muốn ăn.”

Tới tối, Tiểu A trông thấy một bàn để đầy các món tôm

hùm và cua cỡ lớn trong nhà ăn của công ty, cô cảm

thán khả năng phán đoán như thần của Trần Mộng

Dao: “Cô đúng là thần rồi! Kính tổng định mời chúng

ta ăn gì mà cô cũng biết được. Bữa ăn này cũng quá

phong phú rồi, còn không giới hạn số lượng nữal

Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, có dư còn được mang về.

Thật hào phóng quá đi! Số người tăng ca cũng không

ít đâu, bữa ăn này cũng ngồn không ít tiền đấy!”

Trần Mộng Dao tùy tiện bẻ gãy một chân của con cua:

“Hi hi, lần sau cô muốn ăn cái gì thì cứ nói với tôi, tôi

đoán cái nào là dính cái đó thôi.” Thật ra thì cô đã

thương lượng qua với Kính Thiếu Khanh rồi. Tăng ca

mệt như vậy, tắt nhiên cô muốn ăn gì thì phải được ăn

cái đó rồi, dù sao công ty không có phí tăng ca. Cô

không thể để người khác nhìn ra cô đang giả bộ siêng

năng nên cô phải thật sự cố gắng. Có như vậy người

ta mới không nói cô sống bám vào đàn ông.

Đột nhiên, Kính Thiếu Khanh bưng một dĩa thức ăn đi

tới, sau đó anh rất tự nhiên ngồi xuống kế bên cô:

“Vừa ý với bữa ăn khuya này chứ?”

Nhờ phúc của Trần Mộng Dao mà Tiểu A lần đầu tiên

được ngồi cùng bàn với Kính Thiếu Khanh, cô tích

cực giành trả lời: “Rất vừa ý, rất vừa ý, Kính tổng thật

hào phóng! Chúng tôi sẽ càng siêng năng làm việc!”

Trần Mộng Dao sợ bị bại lộ nên không dám lên tiếng,

cô chỉ vùi đầu vào đống thức ăn.

Kính Thiếu Khanh đeo bao tay vào rồi bóc một mớ thịt

cua và tôm ra nhưng chỉ ăn một chút, phần còn lại đều

đầy tới trước mặt của Trần Mộng Dao: “Tôi lỡ tay bóc

nhiều rồi nên không muốn ăn lắm, tôi đi trước đây. Hai

người ăn xong thì về sớm một chút, vất vả cho mọi

người rồi.”

Tiểu A nhiệt tình tiễn Kính Thiếu Khanh rời đi, cô còn

không quên nịnh hót một tràn. Cô nhìn bộ dáng tập

trung vào thức ăn của Trần Mộng Dao, nhịn không

được lên tiếng: “Con người cô đến xu nịnh cũng

không biết sao? Uổng công Kính tổng lột biết bao

nhiêu tôm cua cho cô, cô thì sướng rồi. Tại sao anh ấy

lại không cho tôi chứ?”

Trần Mộng Dao có chút mắc nghẹn, cô ho một hồi lâu

mới nói được: “Bởi vì tôi và anh ấy quen biết nhau từ

sớm rồi. Nói về mối quan hệ thì chắc chắn thân hơn

cô nên anh ấy mới tiện tay đưa cho tôi. Dù sao anh ấy

ăn không hết mới cho, cô muốn ăn thì cứ lấy mà ăn

Tiểu A không khách sáo kéo hết đồng tôm cua mà

Kính Thiếu Khanh đã lột sẵn tới trước mặt mình: “Là

cô nói đó, người ta bóc vỏ xong cũng không đụng tới

mấy, làm sao có thể là đồ thừa cơ chứ? Cô không

muốn ăn thì để tôi ăn!”

Kính Thiếu Khanh đứng ở ngoài cửa phòng ăn nhìn

thấy cảnh này liền tức muốn phun máu. Anh tốn sức

bóc vỏ cho cô vậy mà cô lại đưa hết cho người khác

ăn? Giờ ngón tay của anh vẫn còn đau đây này, lúc

nãy bị vỏ cua đâm trúng máy lần…

Trần Mộng Dao ăn no uống đủ rồi mới chậm chạp rời

khỏi công ty. Cô đi tới ngã tư mà hai người thường

gặp mặt, cô nhìn đi nhìn lại không thấy ai mới lấy điện

thoại ra chuẩn bị gọi điện. Lúc này Tiểu A từ đâu nhảy

ra: “Đang đợi xe hả? Cô sống ở đây? Nếu thuận

đường thì chúng mình cùng về để tiết kiệm chút tiền

xe. Ngày mai ghi phiếu chi hai phần, như vậy thì lời rÓI.

Đây rõ ràng là muốn lừa tiền người đàn ông của cô

một cách trăng trọn! Khóe miệng của Trần Mộng Dao

co giật: “Đại khái… sẽ không thuận đường… như cô

nói thì tiền xe cũng không bao nhiêu, cứ làm theo ý

cô. Đợi một lát có xe thì cô đi trước đi, tôi không gấp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook