Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 357: Đến Cùng Là Không Bằng Chỗ Nào

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lâm quản gia bất động thanh sắc nói: "Thiếu gia chúng tôi đã nói rất rõ ràng đó là hai người các người. Khương tiên sinh, tội danh của ông là thuê người phá hoại tài sản của người khác, cộng thêm việc đe dọa. Còn về phần con gái ông, cổ ý đụng người gây hậu quả người đó sảy thai và không có khả năng sinh con được nữa. Cô ta có chịu khai ra người đã bao che cho cô ta không thì tôi không biết chỉ có thể tùy cô ta mà thôi."

Khương Quân Thành lo lắng nhìn: "Không phải lúc trước Mục Đình Sầm bao che sao?"

Lâm quản gia cau mày: “Thiếu gia của chúng tôi nhân từ, nể tình con gái ông có quan hệ máu mủ với phu nhân mới bỏ qua, thiếu gia của chúng tôi cũng là người bị hại. Đã hết năm phút, ông muốn đến đồn cảnh sát hay là giải quyết ở đây?"

Khương Nghiên Nghiên sợ bị đánh, cướp lời nói: "Tới đồn cảnh sát! Chúng tôi đến đồn cảnh sát tự thú!"

So với việc không biết hậu quả kinh khủng kia, cô ta thà đến đồn cảnh sát, nếu đến đồn cảnh sát, lúc đó Trần Hàm sẽ cứu cô ta, dù sao còn tốt hơn so với chết ở chỗ này. Cho dù hiện tại cô ta và Trần Hàm làm căng với nhau, nhưng ít nhất bà cũng là mẹ ruột của cô ta, cô ta không tin Trần Hàm sẽ thật sự mặc kệ cô ta, nhìn cả đời cô ta ở trong tù!

Điều quan trọng nhất là lúc đó Trần Hà, là một trong những người bao che cho cô ta, nếu Trần Hàm thật sự không giúp cô ta nữa, cô ta sẽ giũ bỏ, nói hết ra, đến lúc đó Trần Hàm cũng chạy không thoát!

Lâm quản gia cũng không nói gì thêm, cho người dẫn hai bố con bọn họ đến đồn cảnh sát. Sau khi làm xong xuôi mọi chuyện, ông gọi điện cho Mục Đình Sâm: "Thiếu gia, đã đưa người đến đồn cảnh sát, bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm cử như vậy ngồi tù, bọn họ nhất định sẽ tìm Trần Hàm giúp đỡ, Trần Hàm... sợ rằng sẽ lại đi tìm phu nhân cầu tình."

Mục Đình Sâm dứt khoát, gọn gàng nói: "Nói với nhà tù là không được để bọn họ có cơ hội liên lạc với Trần Hàm."

Lâm quản gia vâng lời, sau đó cúp máy.

Sau khi đến đồn cảnh sát, Khương Nghiên Nghiên nhìn thấy tất cả vệ sĩ đều ở bên ngoài, cô ta từ chối khai báo, yêu cầu được gọi điện thoại.

Cảnh sát không đồng ý yêu cầu của cô ta, thản nhiên nói: "Hiện tại không ai có thể cứu được cô, cô hằn là hiểu ý của tôi. Nếu cô không muốn ở trong tù 3 đến 5 năm thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, tốt nhất là cô nên biết chấp nhận đi."

Bả vai Khuơng Nghiên Nghiên gục xuống, cả người như quả bóng xì hơi: “Anh Đình Sâm, anh thực sự quá tàn nhẫn... Vì Ôn Ngôn, vì một người phụ nữ không hề yêu anh chút nào mà đổi xử với em như vậy... Em đến cùng không bằng cô ta ở chỗ nào? Đến cùng là không bằng ở chỗ nào..."

Không một ai trả lời cô ta, sau khi ghi xong lời khai, cô ta và Khương Quân Thành cùng bị giam giữ, sớm muộn gì cũng có mức hình phạt giành cho hai người.

Sau khi kết cục đã định, Lâm quản gia vội vã trở về Đế Đô trong đêm.

Mấy ngày sau, Ôn Ngôn cũng phát hiện Khương Quân Thành không còn đến gây phiền phức nữa, cô không thể tin chyện này cứ qua đi như vậy. Với thủ đoạn của bố con Khương Quân Thành, sẽ không để mọi chuyện kết thúc sớm như vậy, trong nội tâm mơ hồ nghĩ đến gì đó, nhưng lại không dám cẩn thận suy đoán, có nhiều chuyện, cô không nên suy nghĩ quá nhiều.

Sau nửa tháng, An Nhã đã hoàn toàn nắm chắc công việc pha chế đồ uống, đúng là người trẻ tuổi học cái gì cũng nhanh, không cần lo lắng gì. Một ngày trước khi Trần Mộng Dao đi, cửa tiệm đóng cửa sớm để tiễn cô. Trong cửa tiệm, vẫn là Kính Thiếu Khanh mời khách, nhưng lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút nặng nề.

Trên bàn ăn, Trần Mộng Dao nâng ly rượu lên: "Mọi người nhất định phải sống tốt, mọi người hãy chăm sóc cho Tiểu Ngôn thật tốt, đừng để người khác bắt nạt cậu ấy..."

Lam Tương làm người đại diện nói: “Yên tâm đi, em cũng phải sống tốt, thỉnh thoảng trở về thăm một chút, tụi chị sẽ rất nhớ em."

Kính Thiếu Khanh không thích bầu không khí như thế này, trước đây anh đều sống trong bầu không khí tùy ý, thoải mái, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, vì vậy anh không nói chịu hết nổi nên mới đi tới mở cửa giúp cô.

Thế mà anh lại bị cô vô tình sập cửa trước mặt anh, đến nỗi chìa khóa cũng quên rút ra. Từ đầu tới cuối cô vẫn không nhìn lấy anh một lần.

Ngày hôm sau, lúc Ôn Ngôn có mặt ở cửa tiệm đã là mười giờ hơn. Hôm qua mọi người đều chơi đến rất trễ mới ngủ nên tinh thần không được tốt lắm, nhưng mà họ mệt đến nỗi như cô. Hai quầng thâm mắt trên mặt cô khá thu hút sự chú ý.

Lam Tương chọc ghẹo, hỏi: "Có phải tối qua bạn tốt của em đều về hết nên buổi tối em ngủ không được không?"

Ôn Ngôn cười cười: "Cứ cho là vậy đi. Chắc bây giờ Mộng Dao và Kính Thiếu Khanh đã lên máy bay rồi, cậu ấy không để em tiễn thì em cũng không đi nữa. Mất công tới sân bay khóc lóc thì mất mặt lắm."

Lam Tương cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ về phía tòa nhà đối diện: "Hôm nay lúc chị tới của tiệm thi nhìn thấy một chiếc Rolls Royce dừng ở trước của tòa nhà. Chồng của chị rất thích nghiên cứu xe nên chị có thầy qua, chiếc xe này cũng không rẻ đâu. Mà không biết chủ nhân của nó là sếp của công ty nào nhỉ?"

Cả người Ôn Ngôn hơi cứng lại, sau đó cô nghĩ đến người theo đuôi cô tối qua... có khi nào người đó là Mục Đình Sâm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook