Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 478: Đây Là Cơ Hội Cuối Cùng.

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Ôn Ngôn gật gật đầu, rời khỏi phòng bếp đi tới phòng

khách. Bà cụ vừa mới đi từ bên ngoài về, mua một

đống quần áo và đồ dùng cho trẻ nhỏ: “Ôn Ngôn, đến

xem, còn thiếu gì không. Trước đây cô cháu sinh em

bé bà cũng chuẩn bị giúp, coi như đã có kinh nghiệm,

những thứ này đều cần dùng đến, quần áo bà chọn

đều là chất liệu tốt.”

Trước đây bà cụ luôn luôn dằn vặt, làm khổ cô, cũng

không cho cô cảm nhận được hơi ấm tình thân, chỉ

trong chính khoảnh khắc này, cô suýt chút nữa bật

khóc: “Bà nội… bà cảm thấy cháu có thể sinh ra đứa

trẻ này, đúng không?”

Bà cụ dừng một chút: “Bà đại khái nghe nói được một

chút, thân thể cháu không tốt, nhưng, cháu muốn giữ

thì giữ lại đi. Gia sản của Mục gia lớn như vậy, không

có người nối dõi cũng không hợp lý. Nếu bác sĩ nói

kiên quyết không thể sinh ra, vậy thì cháu phải ngoan

ngoãn nghe theo, giữ mạng quan trọng nhất, mạng

không còn nữa, còn quan tâm đến thứ khác để làm

gì? Chỉ cần bác sĩ chưa đưa ra kết luận, cháu muốn

giữ lại, đương nhiên bà sẽ ủng hộ.”

Ôn Ngôn ôm lấy bà cụ: “Bà nội, cháu phải giữ đứa trẻ

này, đây là cơ hội cuối cùng rồi.”

Mục Đình Sâm vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh

này, bước chân hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua

một tia phức tạp, sau đó bước lên phía trước: “Bà nội

mua nhiều đồ như vậy sao? Bà hao tâm tốn sức rồi.”

Bà cụ nắm tay Ôn Ngôn ngồi xuống ghế sô pha: “Dù

sao cũng là tiền của cháu, dùng trên người con của

cháu cũng không thiệt đi đâu được. Ôn Ngôn muốn

giữ lại đứa nhỏ, cháu thấy thế nào?”

Mục Đình Sâm không dám nhìn Ôn Ngôn, vì sợ là

nhìn vào ánh mắt cô sẽ khiến anh mềm lòng: “Chuyện

này cháu sẽ cân nhắc, vẫn chưa nghĩ xong, để sau

hãy nói đi. Cháu đi tắm trước đây.”

Hai tay Ôn Ngôn siết chặt lại, trong lòng có chút khó

chịu, thái độ của Mục Đình Sâm đã dần trở nên rõ

ràng, cán cân trong lòng anh e là đã nghiêng về

hướng bỏ đứa trẻ rồi, bây giờ cái gọi là cân nhắc của

anh chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi.

Bà cụ đột nhiên la lên: “Cháu muốn bóp gãy tay bà

hả? Sao vậy?”

Lúc này Ôn Ngôn mới sực tỉnh lại, buông tay bà cụ ra:

“Cháu xin lỗi…”

Vẻ mặt bà cụ như cũ quay sang sắp xếp những thứ

đã mua về: “Đứa bé trong bụng cháu, nếu cháu không

muốn bỏ nó đi, ai có thể ép cháu chứ? Người như

Mục Đình Sâm, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lòng dạ

cũng không có xấu như vậy, cậu ấy có thích cháu hay

không, trong lòng bà hiểu rõ, nói thêm máy câu tốt,

luôn có thể có kết quả tốt đẹp. Đứa trẻ biết khóc có

sữa để ăn, phụ nữ biết làm nũng là tốt nhất, cậu ấy

cũng là vì nghĩ cho an nguy của cháu.”

Đây rõ ràng là một lời nhắc nhở, Ôn Ngôn nghe rất rõ

ràng, cũng âm thầm nhớ kĩ, tối nay phải nói chuyện

với Mục Đình Sâm, không thể để cho anh tiếp tục trốn

tránh nữa, cô bức thiết muốn nhận được câu trả lời

thuyết phục đúng đắn từ anh.

anh chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi.

Bà cụ đột nhiên la lên: “Cháu muốn bóp gãy tay bà

hả? Sao vậy?”

Lúc này Ôn Ngôn mới sực tỉnh lại, buông tay bà cụ ra:

“Cháu xin lỗi…”

Vẻ mặt bà cụ như cũ quay sang sắp xếp những thứ

đã mua về: “Đứa bé trong bụng cháu, nếu cháu không

muốn bỏ nó đi, ai có thể ép cháu chứ? Người như

Mục Đình Sâm, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lòng dạ

cũng không có xấu như vậy, cậu ấy có thích cháu hay

không, trong lòng bà hiểu rõ, nói thêm mấy câu tốt,

luôn có thể có kết quả tốt đẹp. Đứa trẻ biết khóc có

sữa để ăn, phụ nữ biết làm nũng là tốt nhất, cậu ấy

cũng là vì nghĩ cho an nguy của cháu.”

Đây rõ ràng là một lời nhắc nhở, Ôn Ngôn nghe rất rõ

ràng, cũng âm thầm nhớ kĩ, tối nay phải nói chuyện

với Mục Đình Sâm, không thể để cho anh tiếp tục trốn

tránh nữa, cô bức thiết muốn nhận được câu trả lời

thuyết phục đúng đắn từ anh.

Anh chính là có ý trốn tránh tôi đúng không? Mục Đình

Sâm, anh không bao giờ có thể quyết định được sự

sống chết của con tôi nữa đâu, tôi sẽ không ngu ngốc

như lúc trước, cùng lắm thì ly hôn, tôi sống tôi chết

cũng không liên quan gì đến anhI”

Cảm xúc lên tới đỉnh điểm, cô không quan tâm đến bắt

kì thứ gì nữa, những lời này hoàn toàn những lời nói

thiếu suy nghĩ. Cô đã sớm quên những gì mà bà cụ

nói với cô.

Mục Đình Sâm nhắm mặt lại, khuôn mặt che phủ bởi

lớp sương mù: “Ngôn Ngôn… chuyện này không đơn

giản như vậy, anh không thể theo ý em được. Anh sẽ

đem bản xét nghiệm của em đi tìm thêm bác sĩ để xác

nhận xem có thể giữ được đứa bé này hay không, anh

phải đảm bảo sự an toàn của em.”

Nét mặt Ôn Ngôn bình tĩnh lên lầu, đưa bản xét

nghiệm ra trước mặt Mục Đình Sâm, xé rách trước

mặt anh: “Bây giờ không cần nữa đúng chứ? Tôi nói

cho anh biết, chỉ cần đứa trẻ này không phải là 100%

cần mạng của tôi, tôi sẽ sinh nó ra. Có thể đối với anh

mà nói nó không là gì, nếu có một ngày anh muốn có

con, tùy ý tìm một người phụ nữ sinh cho là được, tôi

thì không được, đời này của tôi không có nhiều cơ hội

như vậy, anh không thể cướp đi quyền được làm mẹ

của tôi, anh đã hại tôi thảm đến như vậy rồi, còn muốn

như thế nào nữa? Tôi không nợ anhl”

Sau khi cô hét lên, không ai dám lên tiếng, má Lưu chỉ

có thể ở một bên lo lắng, ánh mắt liên tục nhìn vào

Mục Đình Sâm.

Bà cụ vỗ vỗ Mục Đình Sâm một cái: “Cháu muốn làm

cho nó tức chết sao? Còn tăng ca cái gì chứ? Tự

mình lên lầu! Hai đứa đóng cửa bảo ban nhau, đừng

náo loạn đến nỗi trên dưới không ai được yên nữa.”

Mục Đình Sâm xoa mi tâm, đi tới gần Ôn Ngôn thấp

giọng nói: “Anh không đi nữa, chúng ta nói chuyện.

Em đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe…”

Ôn Ngôn xoay người lên lầu với đôi mắt đỏ hoe, nghe

tiếng động dưới chân liền biết cô có bao nhiêu tức

giận không thể phát ra, giống như Mục Đình Sâm

dưới lòng bàn chân mà giẫm lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook