Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 272: Đáp Lại

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thu hồi hứng thú trêu chọc cô nói: “Làm, em cảm thấy tôi sẽ không làm sao? Tôi gọi đồ ngọt cho em rồi, không phải em rất thích đồ ngọt sao? Chờ một chút em ném thử xem, món đó tôi đã ném thử qua, cảm thấy nó là đặc biệt nhát.” Nói xong, anh quay lại bàn làm việc, gọi một cuộc điện thoại: “Có thể mang đến, nhân tiện mang thêm hai ly cà phê Mỹ.” Cúp điện thoại, anh nhìn thấy Ôn Ngôn vẫn đỏ mặt cúi đầu, anh tinh nghịch nhìn cô hỏi: “Không phải là em đang xấu hỗ đấy chứ? Chúng ta quen nhau cũng hơn mười năm rồi, em thẹn thùng với tôi có chút kỹ quái đó!”

Cô thề thốt phủ nhận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên: “Tôi không có!” Anh biết cô nói dối nhưng không trực tiếp vạch trần, uyên chuyển nói: “Nửa đời sau còn rất dài, tôi không muốn mỗi ngày, khi ở cùng nhau, em nhìn tôi như chuột thấy mèo. Thả lỏng đi, tôi sẽ không bắt em phải trở thành người như thế nào.” Không lâu sau, Ngải Lệ gõ cửa văn phòng: “Mục tổng, đồ ngọt đến rồi.” Mục Đình Sâm đáp lại, Ngải Lệ đẩy cửa bước vào, đặt hộp đồ ngọt được đóng gói đẹp mắt trên tay lên bàn uống nước trước mặt Ôn Ngôn, cùng với hai tách cà phê nóng hồi.

Ôn Ngôn mở hộp đồ ngọt ra, món tráng miệng hấp dẫn hiện ra trước mắt khiến cô có chút kinh ngạc, chỉ là đồ ngọt thôi mà có thể trông đặc biệt như vậy. Mục Đình Sâm cảm thấy đây là đồ tốt thì nhất định nó ăn rất ngon. Trước tiên, cô nếm thử một chiếc bánh nhỏ được trang trí bằng dâu tây, vừa cho vào miệng liền tan, ngọt mà không ngán, ngon hơn tất cả những món đồ ngọt mà cô đã ăn trước đây! Anh nhắc nhở cô: “Lại nếm thử cà phê!”

Cô nghe lời anh nhấp một ngụm cà phê, mùi thơm nhàn nhạt của cà phê quyện với mùi vị món tráng miệng lan tỏa trong miệng thành một hương vị khác: “Ngon quá! Có lẽ cả đời này tôi cũng không làm được đến trình độ này.” Thảo nào anh lại ghét bỏ đồ ngọt mà cô làm, cùng với món trước mắt này so sánh thì món cô làm chính là hắc ám.

Anh bước tới, dùng thìa múc một miếng bánh vị matcha đưa lên môi cô nói: “Nếm thử cái này đi!” Bây giờ mọi sự tập trung của cô đều đặt vào món tráng miệng vì vậy không ý thức được hành động của anh có chút quá ân cần và thân mật mà thành thật hà miệng ra. Hương vị của chiếc bánh matcha này khác với chiếc bánh cô ăn vừa nãy, nó hơi đặc một chút nhưng cũng rất ngon.


nha-co-manh-the-cung-chieu-272-0nha-co-manh-the-cung-chieu-272-1

Ôn Ngôn bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tắc, chậm chạp không phản ứng gì.

Cô giống như đột nhiên bị ù tai, xung quanh trở nên im lặng, mọi thứ đều trở nên mơ hò, tự động biến mắt trong đầu cô, chỉ có duy nhất hình ảnh người đàn ông trước mắt này là rõ ràng. Cô có chút hoảng hốt, có chút căng thẳng, thậm chí còn có một cảm giác lâng lâng, không thể phủ nhận rằng cô không hề ghét bỏ hành động của anh, trong lòng thậm chí còn có chút vui mừng. Lúc này, cô có một cảm giác chờ mong từ lâu, có lẽ cô không còn là cô nhóc trong hiểu biết gì nữa mà chân chính là một người phụ nữ trưởng thành, cô không cần phải sợ anh nữa.

Cảm nhận được nụ hôn của anh ngày càng sâu, cô từ từ nhắm mắt lại, hơi hé răng ra phối hợp với động tác của anh, sau đó vòng tay qua cổ anh.

Phát hiện động tác của cô, anh hơi dừng lại, sau đó càng lớn gan áp đảo cô xuống ghé sô pha, sự đáp lại của cô khiến anh cảm thấy kinh hỉ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nhận được sự đáp lại TỪ GỒ…

Ngay trong lúc hô hấp của cả hai trở lên nóng rực thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên: “Mục tổng, Kính thiếu đến rồi.” Động tác của Mục Đình Sâm dừng lại, anh dứt khoát đứng dậy, sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch nói: “Để cậu ấy vào!” Ôn Ngôn cũng vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, để che đi xấu hổ, cô bưng tách cà phê lên, uống một ngụm lớn.

Kính Thiếu Khanh vừa bước vào liền có thể nhìn ra hai người bọn họ đang che giấu điều gì nhưng anh không có chọc thủng, cũng không có trêu chọc, chỉ là trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm.

*Tôi có chuyện muốn nói, nói xong sẽ rời đi ngay, sẽ không trì hoãn thời gian của hai người quá lâu.

Nhưng mà đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, chị dâu có thể tránh một lúc được không?” Ôn Ngôn cầu còn không được, cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài, còn chu đáo giúp bọn họ đóng cửa lại, quay người lại nở nụ cười với Ngải Lệ. Cô có ấn tượng tốt về Ngải Lệ, cô hỏi: “Cô làm thư ký cho Mục Đình Sâm bao lâu rồi?” Ngải Lệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Bảy năm.” Nói xong, dường như cô ấy nghĩ ra điều gì đó mà nói tiếp: “Tôi đã kết hôn rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook