Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 488: Cùng Tôi Trở Về

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Cô gọi điện trả lời Trần Mộng Dao trước: “Mộng Dao, sao gọi điện thoại cho tôi nhiều như vậy? Điện thoại di động của tôi hết pin tắt máy, mới vừa sạc pin.” Bên đầu điện thoại kia, Trần Mộng Dao cũng sắp khóc: “Cô đang ở chỗ nào? Tại sao cô đi mà không nói một tiếng? Tôi và Lâm Táp tìm cũng sắp điên rồi, điện thoại hỏng gì vậy? Ngày mai tôi đổi cho cô cái mới! Tôi lập tức tới ngay, gửi địa chỉ của cô cho tôi!” An Nhã còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị cúp. Cô biết tính cách Trần Mộng Dao từ trước đến nay hấp tấp như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, gửi tên khách sạn.

Sau khoảng một giờ, Trần Mộng Dao và Lâm Táp mới vội vã tìm tới, Trần Mộng Dao rất sợ quần áo đắt tiền cả người bị hoàn cảnh đơn sơ đổ nát làm bản, lúc đi bộ cũng không cần thận dựa vào tường: “Cái nơi tồi tàn gì thế này? Chúng tôi tìm nửa ngày mới tìm được, Tiểu Nhã cô tới nơi này làm gì? Nơi này người có thể ở sao? Xung quanh đều là những người gì vậy, cô có biết nguy hiểm nhiều lắm không?” An Nhã có chút áy náy, Trần Mộng Dao đương nhiên vô cùng cuống cuồng, Lâm Táp thì mặt âm u, đột nhiên cô cảm thấy hình như bản thân mình làm sai hoàn toàn chuyện gì vậy: “Tôi… tôi không có sao, ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm, có tiền liền đổi chỗ ở tốt hơn. Hai người đã rất chiếu có tôi, không cần làm phiền nữa.” Đời này Lâm Táp cũng chưa lo lắng vì ai như vậy, thật sự có chút tức giận, anh nắm cánh tay An Nhã lại liền đi ra ngoài: “Cùng tôi trở về!” Sắc mặt An Nhã nhất thời trắng bệch, Lâm Táp bóp đến vết bỏng trên cánh tay cô, đau nhức tấn công tới, cô ngay cả hô hấp cũng dừng lại, theo bản năng hắt tay anh một cách mạnh mẽ: “Đau…” Trần Mộng Dao vén tay áo cô lên một chút, lúc thấy vết bỏng dữ tợn kia, cắn răng nghiền lợi hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra như thế nào? Vết thương này đã thành như vậy, sao cô không nói với bọn tôi?”

An Nhã vội vàng dùng tay che đậy vét thương: “Không sao… Là tôi vô tình bị bỏng, thật sự không sao, mọi người không cần phải để ý đến tôi, tôi không phải còn nhỏ nữa, đã rất làm phiền mọi người.” Lâm Táp thận trọng nhớ lại chỉ tiết một chút, An Nhã bị bỏng khẳng định không phải ở nhà tạo thành, cho nên… là ở công ty? Anh biết thời điểm An Nhã ở công ty trừ làm dọn dẹp, còn bưng trà dâng nước giúp nhóm đồng nghiệp, anh cho là cô chỉ muốn học thiết kế với đồng nghiệp, đối tốt với người, cũng không có gì bất hòa… liên hệ với việc cô đột nhiên rời khỏi với nhau, chỉ sợ chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Anh nghiêm túc hỏi: “Có phải là người công ty khi dễ cô hay không? Cô hãy thành thật nói nói cho tôi biết!” An Nhã cắn môi không lên tiếng, Trần Mộng Dao giận đến văng lời thô tục: “Đờ mò! Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là vậy rồi! Lâm Táp, người thì ngay dưới mắt anh, sao anh không trông chừng được vậy? Tiểu Nhã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu cô không nói rõ ràng, tôi liền nói cho Tiểu Ngôn, cô biết tính tình của cậu ấy rồi đấy, cậu ấy sẽ không bỏ qua như vậy!” Vừa nghe đến muốn nói cho Ôn Ngôn, An Nhã nóng nảy: “Đừng… đừng nói cho Tiểu Ngôn, bây giờ cậu ấy mang thai thân thể cũng không tốt, không thể tức giận, tôi nói là được… Tiểu Táp bảo tôi học thiết kế với đồng nghiệp, sau này từ lau dọn chuyển tới bộ phận thiết kế, tôi cũng nghĩ như vậy, ban đầu tôi cho là các đồng nghiệp thật sự sẽ dạy tôi, nhưng các cô ấy cũng không, trừ bảo tôi bưng trà dâng nước, mua cơm giúp các cô ấy, ngay cả căn bản nhất cũng không dạy tôi.” “Không chỉ như vậy… các cô ấy… các cô ấy cho rằng tôi ở nông thôn, vừa nghèo vừa quê mùa, còn nói tôi là bán thảm(*) để thu được đồng tình của Tiểu Táp, căn bản không xứng ở lại công ty. Bị bỏng, cố ý đem tôi nhốt trong nhà vệ sinh, những chuyện này đều bình thường như cơm bữa… Tôi không muốn nói, tôi sợ Tiểu Táp khó xử, cho nên mới từ chức rời đi, không muốn thêm phiền toái cho các cô. Tôi không sao, tôi cũng không muốn làm phiền các cô nữa, một mình tôi có thể sống được! Thật ra… Thật sự không tệ hại như vậy…

(*) lợi dụng tình huống bi thảm của chính mình để có được sự đồng cảm của người khác Không tệ hại như vậy? Hai mắt Trần Mộng Dao và Lâm Táp nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều có chút mùi vị có lỗi, vết bỏng trên cánh tay An Nhã lớn một khối như bàn tay vậy, kết vảy xung quanh hiện lên một vòng màu đỏ, rõ ràng đang nhiễm trùng, nhất định đau muốn chết, cô lại một mực chịu đựng, cuối cùng không nhịn được cũng chỉ một mình lặng lẽ rời đi, tính cách có tốt bao nhiêu mới có thể bị người ta khi dễ như vậy? Lâm Táp không ngờ dưới mắt mình sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh bảo An Nhã học thiết kế cùng đồng nghiệp cũng là tốt bụng, vốn dĩ không muốn để cho cô làm lau dọn mãi, công ty không thiếu lau dọn, chẳng qua là tạm thời thu xếp cô vào đấy mà thôi…

Anh tràm mặc chốc lát, hỏi: “Ai làm? Nói cho tôi.” An Nhã lắc đầu: “Đừng hỏi nữa Tiểu Táp, tôi không muốn truy cứu. Tôi cũng cảm thấy tôi hoàn toàn xa lạ ở thành phố này, tôi sẽ cố gắng hòa nhập, tôi sẽ không dễ dàng bị đánh gục như vậy.” Trần Mộng Dao hóc mắt có chút ửng đỏ: “Cô có ngốc hay không? Đến lúc này rồi cô còn nói đỡ cho những người khi dễ, loại người như vậy rõ ràng cho thấy nhân phẩm có vấn đề, Lâm Táp cũng đang vì bản thân dọn dẹp hoàn cảnh, không đơn thuần là vì cô, cô mau nói nhanh chút!” Đối mặt với sự bức bách của bọn họ, An Nhã không thể không nói ra người khi dễ cô, đại đa số người đều là người lạnh nhạt đứng bên cạnh xem, chính xác ra tay với cô, chỉ có ba người.

Lâm Táp ghi nhớ tên ba người kia, đi vào phòng đem hành lý của An Nhã xách lên: “Cùng tôi trở về, tôi xin thề, tình huống như vậy sẽ không xảy ra nữa, tuyệt đối sẽ không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook