Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 459: Con Sẽ Cân Nhắc Thật Nghiêm Túc

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Ôn Ngôn không trả lời. Cô nghiêng mặt và nhắm chặt

mắt lại, hai tay báu chặt xuống ga giường, vằng trán

và hai má của cô đã đỏ ửng, sắc đỏ chói mắt ấy dần

lan ra toàn thân.

Anh cứ thì thầm rồi cuối cùng đè ép lên người cô

nhưng không làm ra động tác gì nữa.

Ôn Ngôn nhận ra sự bất thường của anh, cơ thể của

anh đang nóng ran đến dọa người! Cô lập tức hoảng

loạn cả lên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Sau khi

thu dọn xong đống quần áo tán loạn khắp nơi, cô giúp

anh mặc áo ngủ vào rồi gọi bác sĩ của Mục gia tới.

Bác sĩ rất nhanh đã tới nơi, đơn giản kiểm tra một lần

rồi đưa ra kết luận: “Mục tiên sinh bị sốt là bởi vì lao

lực quá độ lâu ngày cộng thêm cảm lạnh gây ra, cơ

thể suy kiệt nặng nên mới ngất xỉu. Dạo gần đây trời

trở lạnh, cảm lạnh là bệnh phổ biến.”

Sau khi xác nhận được lý do khiến Mục Đình Sâm

ngắt xỉu, Ôn Ngôn mới mới thở phào nhẹ nhõm. Vào

mùa này thì cảm lạnh là chuyện thường gặp, Lâm Táp

cũng bị cảm lạnh… chỉ là, tại sao tên Mục Đình Sâm

này lại bị lao lực quá độ? Mà còn là lâu ngày chứ? Rõ

ràng chỉ vừa mới một lần… thiếu chút nữa làm cô

tưởng là nguyên nhân là bởi vì cô!

Bác sĩ tiêm một mũi cho Mục Đình Sâm rồi rời đi, má

Lưu đi tới trước cửa phòng thở dài một tiếng: “Ngôn

Ngôn, lúc con không có ở đây, thiếu gia rất ít khi ngủ

được. Phần lớn thời gian cậu ấy đều một mình ngồi

trước cửa số cả đêm, hôm sau lại trực tiếp đi tới công

ty. Má cũng không biết cậu ấy làm sao chịu nỗi… con

rời đi lâu như vậy rồi… cậu ấy về tới nhà cũng chỉ ngồi

chợp mắt một chút trên sofa rồi rất nhanh lại thức dậy.

Bây giờ Mục Đình Sâm vẫn còn đang hôn mê, Ôn

Ngôn có thể vô tư làm bất cứ điều gì với anh. Ngón

tay mảnh khảnh của cô chạm vào xương quai xanh

của anh, trông anh có vẻ gầy đi khá nhiều. Anh tự

hành hạ mình trong thời gian dài như vậy thì sao

không gầy cho được? Mỗi lần cô nhìn thấy anh đều

như gặp phải ôn thần, cô chẳng thèm nhìn anh nhiều

một chút nên cũng không nhận ra sự thay đổi của anh.

Một Mục Đình Sâm ngạo nghề như vậy, cuối cùng lại

nằm trong tay của cô.

“Ngôn Ngôn, con ở lại đây đi. Cho dù thiếu gia có làm

gì thì cậu ấy cũng biết lỗi rồi, nếu không có con thì sao

cậu ấy có thể sống tiếp được đây? Tính tình cậu ấy

kiêu ngạo muốn chết nhưng có lần nào không khuất

phục trong tay con? Thiếu gia mang con vào nhà này

khi con chỉ vừa tám tuỏi, lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một

đứa trẻ mười tám tuổi. Công tử xuất thân từ một gia

đình giàu có thì có biết gì nhiều đâu? Chỉ cần sau này

có người dạy cho cậu ấy cách hòa đồng với người

khác thì cậu ấy sẽ thay đổi thôi. Thật sự má không

nhẫn tâm nhìn hai con cứ tiếp tục như vậy nữa…”

Má Lưu lau đi nước mắt, lời nói của bà như đang

muốn tố cáo cô, tim gan của Ôn cũng không phải làm

từ sắt đá. Dù trước đây anh đã làm qua chuyện quá

đáng đến đâu thì cô chẳng thể tuyệt đối hận anh: “Má

Lưu, má đừng nói nữa. Con sẽ cân nhắc thật nghiêm

túc. Con cũng không tuyệt tình và máu lạnh đến vậy

đâu, con cũng…” Yêu anh ấy…

Mục Đình Sâm hôn mê hết hai ngày hai đêm, chắc do

lâu ngày không ngủ được một giấc nên giờ mới ngủ

ngon như vậy.

Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Dao hay tin anh ngã

bệnh thì có đến thăm qua một lần, nhìn thấy anh chưa

tỉnh dậy nên họ cũng rời đi rồi. Lâm Táp thì không tới

vì anh sợ là sẽ có người trách anh là người lây bệnh

cảm cho Mục Đình Sâm.

Lúc Mục Đình Sâm tỉnh dậy đã là nửa đêm. Anh đột

nhiên giật mình tỉnh giấc, giây đầu tiên sau khi anh

tỉnh dậy đó chính là bật đèn rồi xuống giường tìm Ôn

Ngôn. Trong lúc anh định mở cửa phòng xông ra

ngoài, Ôn Ngôn đang ngồi ở bên giường đứng dậy dụi

mắt hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Cơ thể anh cứng lại rồi quay người nhìn cô, trong anh

khẽ thoáng qua một sự kinh ngạc. Anh không tự giác

thở ra một hơi an tâm: “Anh cứ tưởng…”

Ôn Ngôn nhướng mày: “Anh cứ tưởng tôi tranh thủ lúc

anh ngất xỉu bỏ chạy? Anh yên tâm, tôi không tuyệt

tình như vậy đâu. Nếu anh mà chết thì tôi sẽ bị người

ta nghi ngờ đấy. Anh đã lâu như vậy chưa được ngủ

một giấc ngon, giờ tranh thủ ngủ thêm một chút đi, trời

vẫn chưa sáng.”

Mục Đình Sâm trở lại giường rồi nằm xuống, anh

nghiêng mặt nhìn cô: “Chuyện sáng nay… anh xin lỗi,

là do anh quá kích động. Em có thể thôi chọc tức anh

được không?”

Ôn Ngôn nhịn không được bật cười: “Sáng nay? Anh

đã ngủ hai ngày hai đêm rồi chứ không phải một buỏi

sáng đâu. Dao Dao có dẫn theo chị Lam và Tiểu Nhã

tới Đế Đô dạo một vòng. Tôi chưa từng thấy qua ai có

thể ngủ lâu như vậy… sau này… lúc không có tôi ở đây

thì anh cũng phải ngủ thật tốt, lâu ngày không nghỉ

ngơi sẽ chết người đó, tôi không phải đang dọa anh

thôi đâu. Chuyện… trước đây tôi nói, tôi sẽ không nói

cho có lệ đâu, tôi sẽ cân nhắc thật nghiêm túc.”

Anh nghiêng người rồi vươn tay kéo cô vào lòng, cái

gì cũng không nói mà chỉ yên lặng ôm lấy cô. Anh vừa

nhìn đã biết, trước đây cô đồng ý cân nhắc trong một

năm chỉ là nói suông để kéo dài thời gian, nhưng bây

giờ anh biết cô đã không còn ý định lừa gạt anh nữa.

Đã rất lâu anh không có được cảm giác an nhiên như

vậy rồi, trong vòng tay anh có cô. Đây là khoảnh khắc

chân thật nhất chứ không phải là mơ hay ảo giác.

Sau một hồi lâu, anh mới mở miệng: “Em vẫn muốn đi sao?”

Ôn Ngôn gật gật đầu: “Ừ, tôi không muốn bỏ lại tiệm

bánh. Ở đó còn có chị Lam và Tiểu Nhã, họ đều cần

công việc này. Tôi không nỡ rời xa họ. Anh… khi nào

có thời gian có thể tới đó tìm tôi.”

Mục Đình Sâm dùng cằm cọ đi cọ lại trên mái tóc của

cô: “Anh không muốn để em đi… em không muốn

đóng cửa tiệm bánh thì anh sẽ người thay thế em

trông quán, em không cần phải trở về đó nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook