Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 275: Con Có Thể Có Lòng Cầu Tiến Một Chút Hay Không

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Vẻ mặt Mục Đình Sâm ngưng trệ: "Chuyện khác... ít nhiều thì cậu ta cũng có làm qua một số chuyện, nếu tôi là cậu ta, tôi có thể sẽ làm điều quả đáng hơn so với cậu ta nữa. Em muốn nói đến cái gì?”

Ôn Ngôn cảm thấy lời nói của anh dường như đang giải vây cho Triển Trì, điều này khiến cô cảm thấy chuyện này không giống anh, nhưng cô cũng không chất vấn anh chuyện gì: “Tôi chẳng qua là cảm thấy... những hành vi của anh ta, nếu anh có thể tha thứ thì tôi cũng có thể tha thứ, điều đó không quan trọng, miễn là khi sống cùng cậu ấy anh ta thực sự có thể cho Dao Dao một cuộc sống tốt hơn, trong tương lai thực sự coi anh là anh trai thì cũng tốt."

Mục Đình Sâm không nói gì nữa, sau khi ăn xong thì lập tức đi vào phòng làm việc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn, do dự một lúc, anh gửi một tin nhắn cho Kính Thiếu Khanh: "Trần Mộng Dao muốn dọn đến chỗ của Triển Trì."

Lúc nhận được tin nhắn, Kinh Thiếu Khanh đang ăn cơm cùng với Hạ Lam ở biệt thự Kính gia. Sau khi đọc được tin nhắn, sắc mặt anh không đổi đặt điện thoại sang một bên, anh không thể trả lời tin nhắn này bởi nếu trả lời thì tức là anh thừa nhận với Mục Đình Sâm rằng mình thích Trần Mộng Dao. Từ "thích" này đối với anh mà nói chính là một từ hoang đường, chỉnh anh còn không dám chắc về điều đó mà làm sao Mục Đình Sâm lại dám cho rằng là như vậy?

Hạ Lam nhìn thấy động tác nhỏ của anh, tức giận hỏi: "Ai gửi tin nhắn tới vậy? Tại sao con không trả lời? Con cũng thật là vô dụng, thật vất vả mới mang về một nàng dâu vậy mà lại bị cướp mất, người ta ngay cả cầu hôn cũng làm rồi, con có thể hay không để ý đến một chút?"

Kinh Thiếu Khanh lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu: “Mẹ, sao mẹ cứ nhắc hoài đến chuyện đó vậy? Mẹ không quan tâm đến tổn thương con phải chịu khi thất tình thì thôi, ngược lại còn lên án con mạnh mẽ, người không sợ con nghĩ quẩn sao?”

Hạ Lam lườm anh một cái nói: “Nghĩ quần cũng tốt, mẹ không nhìn thấy sau khi chia tay con buồn bã, đau lòng, tinh thần sa sút một chút nào, cũng chẳng giống người bình thường khi thất tình sẽ đau lòng mà uống đến say mèm, trong con chắng có gì là giống người thất tình cả! Nếu như con thật sự đủ thích Trần Mộng Dao thì con bé đã không chia tay với con rồi, đều tại con không tốt."

Kính Thiếu Khanh không phản bác nói: “Cứ coi như là do con không tốt... mẹ cứ từ từ ăn, con ăn no rồi, con rời đi trước."

Hạ Lam sầu muộn nói: “Đi đi, đi đi, về sau nếu không có chuyện gì thì đừng tới đây ăn chực nữa, mẹ vừa nhìn thấy con thì liền bực mình!"

Sau khi rời khỏi biệt thư Kính gia, Kính Thiếu Khanh thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong đầu anh có một suy nghĩ, đó chính là bây giờ sẽ đi nói cho Trần Mộng Dao toàn bộ sự thật, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, cuối cùng anh cũng không thể làm như vậy. Hiện tại, nhất cử nhất động của anh đều liên quan đến tương lai của Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn, mà anh hiểu rất rõ Mục Đình Sâm, nếu không có Ôn Ngôn, Mục Đình Sâm sẽ sống không nổi...

Anh không lập tức lái xe đến biệt thự Bạch Loan Thủy mà ngồi bồn hoa ngoài của một lúc, gửi một tin nhắn cho Trần Mộng Dao: "Hiện tại cô có rảnh không?"

Anh cũng không biết tại sao mình lại gửi tin nhắn này, có lẽ anh muốn kéo dài thời gian một chút.

Tin nhắn nhanh chóng được trả lời: “Có chuyện gì sao?"

Bốn chữ này khiến anh cứng đờ, đêm hôm khuya khoắt mà một người đàn ông tìm một người phụ nữ thi dường như mục đích cũng không thể đơn thuần đúng không?

Một lúc lâu sau anh mới nhắn lại: "Không có việc gì thì không thể tìm cô được sao? Ra ngoài uống một chén.”

Sau khi tin nhắn được gửi đi, hồi lâu vẫn không có hồi âm. Anh đoán lúc này chắc cô đang "nấu cháo điện thoại" với Triển Trì, người tình ta nồng thì anh tính là cái gì? Anh nở nụ cười bắt đắc dĩ rồi lái xe đi.

Hai mươi phút sau, Trần Mộng Dao mới trả lời tin nhắn: “Vừa rồi tôi đang giúp mẹ giặt quần áo, anh đang ở đâu? Mẹ tôi lái xe ra ngoài rồi, tôi phải gọi xe taxi. Mà nói trước là tôi không thể uống quả nhiều."

Sau khi đọc tin nhắn, Kính Thiếu Khanh lập tức nhắn lại hai chữ: “Chờ tôi."

Anh nhanh chóng quay đầu xe, rất nhanh đã đến khu dưới nhà của Trần Mộng Dao, sợ cô không tiện nghe điện thoại nên anh vẫn như cũ nhắn tin: "Xuống đi.”

Năm phút sau, Trần Mộng Dao vội vã bước ra ngoài, thậm chí không kịp xỏ giày cao gót vào chân, không trang điểm, chỉ thay một bộ trang phục tương đối thích hợp để đến quán bar, mặc chiếc áo hở rốn màu bạc và chiếc váy ngắn màu đen.

Sau khi lên xe, cô hơi thở hổn hển nói đùa: "Sao anh rảnh tới tìm tôi vậy? Có rất nhiều người muốn uống rượu với anh mà đúng không? Có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không?"

Kinh Thiếu Khanh có chết cũng muốn mặt mũi nói: "Là nên cảm thấy vinh hạnh."

Cô lườm anh một cái: “Dẹp đi, nếu không phải anh là sếp cũ của tôi thì tôi mới không để ý đến anh. Tất nhiên, điều quan trọng nhất chính là anh đã từng giúp đỡ tôi, đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi trong hoàn cảnh mà tôi cần giúp đỡ nhất, mặc dù cuối cùng cha tôi vẫn không qua khỏi... nhưng tôi vẫn luôn biết ơn anh."

Anh ra về ghét bỏ nói: “Chậc chậc, đừng có nói mấy thứ sến sẩm như vậy với tôi, tôi chỉ ngẫu nhiên là người tốt mà thôi. Cô với Triển Trì phát triển thế nào rồi? Lần trước làm cả màn cầu hôn to như vậy thì định lúc nào sẽ tổ chức hôn lễ?"

Mặc dù anh biết cô và Triển Trì sẽ không kết hôn quả sớm, bọn họ rất nhanh sẽ ở chung với nhau, nhưng anh không thể nói thẳng ra được bởi nếu như vậy sẽ làm bại lộ một số tin tức vì vậy anh chỉ có thể uyển chuyển nói lời khách sáo.

Trần Mộng Dao trả lời: "Sẽ không kết hôn sớm như vậy đâu, anh ấy đã đáp ứng cho tôi thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng có thể chậm rãi thích ứng. Nhưng... hai ngày nữa, tôi sẽ chuyển đến nhà anh ấy..." Cô không giấu giếm mà nói ra, là một người trẻ tuổi của thời đại mới, cô cũng không quá bảo thủ, cũng không nhất thiết phải che giấu chuyện này. Chỉ là lúc đang nói, theo bản năng cô chú ý đến sắc mặt của Kính Thiếu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook