Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 317: Cô Yêu Anh

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Cuối cùng nói đến đây, Ôn Ngôn sớm đã nước mắt đầy mặt, chứng cuồng loạn của cô xuất hiện, giọng nói trọng trẻo vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch cùng với nỗi bất lực và đau đớn, gõ vào trải tim Trần Mộng Dao.

Trước đây lúc truyện xả ra, Ôn Ngôn chỉ khóc, không biểu lộ nhiều cảm xúc như thế này, bây giờ Trần Mộng Dao mới biết, Ôn Ngôn luôn chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong suốt thời gian qua: "Xin lỗi... Tiểu Ngôn... Mình không nên nói những điều đó, cậu đừng khóc nữa được không? Không trở về, chúng ta không trở về, coi như mình chưa nói chuyện này, sau này mình ở bên cạnh cậu!"

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tiệm đồ ngọt đóng cửa cho đến khi mở cửa trở lại. Vào ngày thứ hai của năm mới, Ôn Ngôn quyết định tiếp tục công việc kinh doanh, sự xuất hiện của Mục Đình Sâm trong quán bar đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cô không muốn mỗi ngày đều nhàn rỗi và không làm gì cả, chỉ nghĩ đến người không nên nghĩ, thì bận rộn vẫn tốt hơn.

Cứ tưởng rằng sau một thời gian dài cô sẽ thực sự có thể buông bỏ được quá khứ, tạm biệt quá khứ, quên đi người đàn ông ấy, nhưng không ngờ thời gian trôi qua, cô lại càng nhớ anh nhiều hơn.

Cô luôn cho rằng mình với anh là tình thân buồn cười, bây giờ mới biết, cô yêu anh, chỉ là quá khứ cô không hiểu tình yêu là gì, anh cũng không dạy cô phân biệt yêu là như thế nào.

Qua năm mới công việc kinh doanh so với bình thường vắng vẻ hơn một chút, đơn hàng đầu tiên là giao hàng. Vì An Nhã và Lê Thuần chua bắt đầu đi làm, cô nhận công việc giao hàng, để Trần Mộng Dao ở lại trông cửa hàng.

Sau khi dựa theo địa chỉ, cô bấm số của khách hàng trên phiếu order, điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nữ vô cùng sốt ruột vang lên từ người nhận: “Giao hàng chưa? Đến tầng trệt rồi phải không? Giao lên tầng trên, tầng tám, không có thang máy, quy tắc cũ, từ từ leo nhé, không giao lên thì cho đánh giá tiêu cực!"

Vừa mới dứt lời thì điện thoại đã cúp, dù tính khí Ôn Ngôn tốt đi nữa, cũng không chịu nỗi người như vậy, thông thường là dưới tầng bốn thì An Nhã leo cầu thang giao đồ ăn, nếu ở trên lầu bốn, thì để khách hàng xuống lầu lấy, nghe giọng điệu của người kia, không phải lần đầu tiên đặt hàng, nên lần nào An Nhã cũng leo lên tầng tám để giao hàng?

Dù sao cũng là đơn đầu tiên của năm mới, cô nghiến răng bắt đầu leo cầu thang, vừa leo lên, hai chân đều run, gõ cửa nửa ngày cửa mới mở, một cô gái trẻ mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp giật đồ từ trong tay cô đem đi.

Trong đầu Ôn Ngôn có cái gì đó chợt lóe, khi cửa phòng sắp đóng lại, cô đưa tay đỡ tẩm cửa: "Chờ đã, Bạch Tiểu Khả có thể sống ở đây không?"

Người phụ nữ sau đó liếc thắng cô, trong ánh mắt để lộ biểu hiện chột dạ: "Không... không sống ở đây, có chuyện gì sao?"



Cô căn bản không tin, thoạt nhìn ở đây là một nhóm thanh thiếu niên sống chung phòng, phòng bừa bộn, lộn xộn, Bạch Tiểu Khả cũng có thể sống sống ở đây, chính nhóm người này không ngừng đánh giá không tốt cho quản. Cô cười và nói: "Không sao, tôi nghĩ các bạn luôn đặt bánh ngọt từ cửa hàng của chúng tôi, nhưng lần nào cũng đánh giá không tốt, tôi muốn xem ruốt cuộc là ở đâu không tốt, các bạn thử đồ ăn mùi vị như thế nào, tôi thì đứng ở cửa xem, ăn ngon như lời nói, nhớ cho đánh giá tốt."

Người phụ nữ gãy đầu mở bao gói nếm thử bánh ngọt: "Tạm... tạm được... Cô có thể đi được chưa?" Ôn Ngôn dừng lại: "Cho dù như thế nào các bạn đều đánh giá

không tốt. Tôi không đến quấy rầy, kêu Bạch Tiểu Khả ra ngoài nói chuyện với tôi, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì, có cải gì thì nói chuyện, kim nén mọi chuyện sẽ trở nên xấu hon."

Người phụ nữ có thể thấy Ôn Ngôn chỉ có một minh, cũng không sợ, do dự lập tức quay đầu vào bên trong kệu Bạch Tiểu Khả vài tiếng, Bạch Tiểu Khả đội ổ gà trên đầu đi ra ngoài, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ, tương phản hoàn toàn so với dáng dấp tinh xảo ngày trước: "Ai? Takeaway đã đến chưa? Nhớ đánh giá tiêu cực trước..."

Không có ai trả lời, Bạch Tiểu Khả theo bản năng nhìn về phía Ôn Ngôn, khó tránh khỏi có chút chột dạ: "Ò... bà chủ đích thân giao hàng... An Nhã cái người cần cù chịu khó co tiền như mạng rốt cuộc cũng nghĩ rồi sao?"

Ôn Ngôn cau mày: "Có gì thì nói ra, đừng phí lời."

Bạch Tiểu Khả không giả vờ: “Vì cô đã nói như vậy rồi, vậy tôi sẽ không che giấu nữa. Tôi chi muốn trút giận, nếu cô muốn mọi chuyển ổn, thì đem trả lại tất cả số tiền đặt hàng mang đi của chúng tôi trong mấy ngày nay, cộng thêm một vạn phí tổn hại tinh thần, tôi sẽ dừng lại, nếu không thì cứ tiếp tục như thể này, chị đây bây giờ tìm được một công việc ung dung thoải máu, lương không kém so với nơi của cô, có tiền ngày ngày ăn bánh ngọt của nhà cô, thuận tay để lại đánh giá xấu."

Ôn Ngôn bình tĩnh hỏi: "Các CÔ CÓ tổng cộng bao nhiêu người? Cô với tôi xác nhận một chút rốt cuộc mấy người, tôi mới thống kê là bao nhiêu đồ, hoàn trả một lần cho các cô, Tôi sẽ cho các cô nhìn nên tảng platform(*), chỉ ra cái nào là tài khoản của các cô, phải xác nhận tôi mới hoàn trả." Cô lấy điện thoại mở trang chủ platform đưa cho Bạch Tiểu Khả.

(*) Platform là một nhóm công nghệ được sử dụng làm nền tảng để phát triển các ứng dụng, quy trình hoặc công nghệ khác, được coi là một hình thức kinh doanh dựa trên việc tạo ra những giao dịch có giá trị giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Bạch Tiểu Khả không ngờ cô lại đồng ý dễ dàng như vậy, cô ta lấy điện thoại chỉ cho cô với vẻ thích thú: "Này, chúng tôi có sáu người." Cô ta sợ Ôn Ngôn không tin, nói thêm một câu: “Chúng tôi có sáu người đều đổi số luân phiên nhau đặt các đơn, cô không tin xem ghi chép, không lừa cô đâu."

Ôn Ngôn lùi lại hai bước, lấy lại điện thoại thao tác, lắc lắc trước mặt Bạch Tiểu Khả: "Không phải là cô chơi xấu tôi sao, căn bản là cô chơi xấu không đến tôi được, muốn tiền bồi thường của tôi, không thể nào, tôi đã đưa sáu người đó vào danh sách đen rồi, các cô sau này cũng không có cách nào đặt hàng trong cửa hàng của tôi, không quấy rầy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook