Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 374: Cố Tình Khiến Cô Khó Chịu

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lam Tương ý thức được bản thân nói ra điều không nên nói, cô không tiếp tục đề cập nữa.

Mục Định Sâm rất nhanh đã lái xe đến trước tiệm bánh, Trần Nặc bước xuống xe rồi bước vào gọi món: “Lấy cho tôi hai phần bánh ngọt đặc biệt, hai ly cà phê Mỹ.”

Gọi hai phần sao? Mục Đình Sâm và Ngải Lệ ồi ở trong xe… Ôn Ngôn nghĩ tới đây liền chau mày: “Sao anh ta keo kiệt thế, ba người mà chỉ mua có hai phần?”

Cô không nhận ra trong giọng nói của mình nồng nặc mùi giấm chua. Ánh mắt của Trần Nặc hơi lảng tránh cô, chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.

Thái độ Trần Nặc khiến Ôn Ngôn cảm thấy quái lạ. Trước đây nhìn thấy cô thì anh sẽ gọi cô là phu nhân, chưa kết hôn thì ít ra cũng gọi cô một tiếng tiểu thư. Thế nhưng bây giò đột nhiên lại trở nên xa lạ với cô, như thể cô là… người ngoài…

Người của Mục gia xem cô như người ngoài cũng hợp tình hợp lý thôi, nhưng tình cảm trước đây cũng coi như cắt đứt hết rồi. Trần Nặc đã như thế thì không biết lúc cô gặp lại má Lưu và Lâm quản gia, có phải họ cũng như vậy? Dù sao đi nữa thì Mục Đình Sâm là người nhận nuôi cô, sau khi cô rời khỏi cũng không còn liên quan gì đến Mục trạch nữa. Sau này Mục gia có nữ chủ nhân mới thì cô hoàn toàn chấm dứt với họ rồi. Lúc cô rời đi, trong lòng cô chỉ nghĩ tới Mục Đình Sâm chứ không cân nhắc gì nhiều, bây giờ cô mới ý thức được rằng chỉ cần buông bỏ thì đồng nghĩa với việc buông bỏ tất cả của quá khứ, bao gồm cả những người từng quan tâm cô.

“Hôm nay không bán nữa.” Cô nhìn chằm chằm chiếc xe ngoài cửa tiệm, lạnh nhạt nói.

Trần Nặc cũng không ở lại thêm liền xoay người đi lên xe. Đợi đến khi chiếc xe chạy được một đoạn, anh ta mới nói: “Phu nhân nói là… không bán…”

Ngải Lệ nhìn sang Mục Đình Sâm: “Tôi đã từng tìm hiểu qua rồi. Những đơn hàng do công ty đặt bao gồm cả đơn hàng của anh trước đây thì phu nhân vẫn nhận, chỉ có lúc nãy là không chịu bán cho chúng ta. Như vậy là chúng ta đã cược đúng rồi. Bây giờ thời gian còn sớm chứ chưa phải giờ đóng cửa của tiệm bánh, nhưng cô ấy chỉ không chịu bán cho chúng ta.”

Mục Đình Sâm hơi gật đầu: “Vậy khi nào thì tôi nên đi tìm cô ấy?”

Ngải Lệ lắc đầu: “Không được tìm cô ấy, anh nhất định phải kiên trì. Đợi đến khi nào cô ấy có phản ứng hay hành động gì mới tiếp tục bước tiếp theo, phải nhịn.”

Mục Đình Sâm không nói gì, anh cũng không chú ý tới ánh mắt ngưng động trên mặt anh của Ngải Lệ.

Cô đột nhiên vươn tay qua chỉnh cà vạt giúp anh:

“Mục tổng, anh có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không? Có rất nhiều báo chí đưa tin việc anh tới nơi này, chắc sẽ có người bám theo. Chúng ta phải tạo chút tin đồn để phu nhân phải chú ý.”

Mục Đình Sâm nhăn mày, anh có chút không quen với động tác của cô nhưng cũng không nói gì. Anh im lặng tán thành phương án cô đề ra.

Không nằm ngoài dự đoán của họ, sang ngày thứ hai đã có truyền thông đưa tin anh cùng Ngải Lệ ăn tối. Nội dung chỉ ra rằng cuộc hôn nhân của anh đã sớm gặp đèn đỏ, Mục phu nhân rời khỏi Đế Đô đã lâu và nói không chừng đã ly hôn, mối quan hệ giữa anh và thư ký không được rõ ràng.

Tin tức này không chỉ có Ôn Ngôn thấy được mà Kính Thiếu Khanh cũng biết, anh gọi điện sang “hỏi han”: “Chuyện này là sao? Cậu đang muốn giở chiêu gì hay nghiêm túc vậy?”

Mục Đình Sâm hỏi ngược lại: “Theo cậu thì như thế nào?”

Kính Thiếu Khanh nghĩ cũng không nghĩ liền nói: “Chắc chắn cậu làm vậy để kích Ôn Ngôn, chỉ có ma mới tin chuyện cậu nỡ buông tay cô ấy mà đi tìm người khác. Ngải Lệ ở cạnh cậu bấy lâu nay, nếu cậu thật sự muốn ngủ cùng thì cậu đã làm thế từ lâu rồi!”

Mục Đình Sâm không giải thích gì xem như thừa nhận suy đoán của Kính Thiếu Khanh. Kính Thiếu Khanh bồi thêm: “Thật không nghĩ tới EQ tình yêu của cậu cũng không thấp. Tôi còn tưởng cậu chỉ bị một khuyết điểm đó là ngu ngốc trong chuyện tình cảm, hoàn toàn tỷ lệ nghịch với IQ của cậu. Ai ngờ cậu cũng có một ngày giác ngộ ra. Chuyện này làm tốt lắm, néu như tôi là Ôn Ngôn thì tôi cũng sẽ thấy khó chịu thôi.”

“Cô ấy… cậu chắc chắn em ấy sẽ có phản ứng giống cậu chứ?” Mục Đình Sâm có chút không chắc chắn.

“Chắc chắn! Phụ nữ đều như nhau, không có ngoại lệ. Trừ khi cô ấy không phải phụ nữ! Thật ra tôi đã nghĩ qua cách này từ sớm, nhưng sợ cậu không chịu phối hợp nên tôi mới không nhắc tới.

Bây giờ xem ra tôi lại bớt việc phải làm rồi.” Kính Thiếu Khanh vô cùng tự tin, dù sao đây cũng là kinh nghiệm tính lũy nhiều năm của anh mà.

“Thôi bớt đi, cậu chỉ có bốc phét là giỏi. Thôi được rồi, cậu cứ lo mà xử lý chuyện của cậu trước đi, tôi sẽ tự giải quyết.” Mục Đình Sâm cúp máy. Anh bắt đầu trầm tư, không biết Ôn Ngôn đã xem tin tức chưa? Cô sẽ phản ứng ra sao?

Trong tiệm bánh ngọt, Ôn Ngôn đang dán mắt vào nội dung tin tức trên màn hình điện thoại, sắc mặt cô có chút phức tạp. Những tắm ảnh mà phóng viên chụp được vô cùng rõ ràng, gương mặt của Ngải Lệ cười tươi như hoa và mang chút ngượng ngùng, Mục Đình Sâm tập trung nhìn vào thực đơn, anh không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng có thể thấy rõ khoảng cách của hai người gần đến nỗi có chút không bình thường.

Nếu Mục Đình Sâm không tìm cô, thì bây giờ cô cũng không để tâm đến chuyện này. Vậy mà hai ngày trước anh vừa tới nhà cô một lần, còn chính miệng bảo cô về với anh với chút tư vị uy hiếp.

Bây giò chớp mắt một cái lại tình nồng ý mật với một người con gái khác, anh rõ ràng đang có tình khiến cô khó chịu!

Suy nghĩ của con người thật kỳ lạ, cứ đứng trước những tình huống nhất định sẽ cứ ngoan cố lao theo hướng mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Bây giờ cô cũng như vậy, trong lòng cô vô cùng khó chịu! Cô càng nhìn càng cảm thấy nội dung tin tức này chướng mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook