Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 393: Cô Sẽ Hồi Hận

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Mục Đình Sâm không nói chuyện, đi về phía công viên nước, Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đi thong thả theo sau. Tình cờ nhìn Mục Đình Sâm, dù chỉ là hình bóng, cũng có thể nhìn ra hình thể của anh thật là đẹp, dáng người cân đối, săn chắc, nước da trắng noãn, đôi

chân dài không thể che được thực sự… rất hấp dẫn…

Không biết là có nhận ra ánh mắt của cô hay không, Mục Đình Sâm đi chậm lại, quay đầu nhìn cô: “Em đi

nhanh lên.”

Cô bối rối mở to ánh mắt lúng túng: “Biết rồi…”

Hôm nay trời vẫn nắng gắt, như là có thể nướng cháy người. Đi dưới ô trên bãi cát, Trần Mộng Dao lấy kem chống nắng ra ném cho Kính Thiếu Khanh, rồi nằm xuống ghế trên bãi cát: “Thoa giúp em, thoa đều một

chút, rám nắng nhìn sẽ không đẹp.”

Kính Thiếu Khanh là người nhẫn nhịn chịu khó, bôi rất cần thận. Trần Mộng Dao thấy Ôn Ngôn đứng không

động dậy, thúc giục nói: “Cậu mau để Mục Đình Sâm

thoa giúp cậu, thoa xong rồi hai đứa mình xuống dưới

nước chơi, cậu để rám nắng, thì một mùa đông da

cũng không trở về được, sẽ lột da, rất kinh khủng!”

Da đầu Ôn Ngôn tê dại, đây không phải là lần đầu tiên muốn đánh Trần Mộng Dao, cô gái này không giữ được cửa miệng, cũng không phải không biết quan hệ của cô và Mục Đình Sâm đang căng thẳng, có ý đúng

không?

Thời điểm cô đang ngượng ngùng, Mục Đình Sâm mặt không thay đổi đưa kem chống nắng qua nói: “Em

nằm xuống đi.”

Người khác đều không có nói gì, cô hình như cũng không có lý do gì để nói lại, bôi kem chống nắng hình như cũng không sao… Cô nói cảm ơn, sau đó nằm xuống chiếc ghế bên bờ biển bên cạnh: “Anh giúp tôi

thoa phía sau thì được rồi, phía trước tôi tự làm.”

Mục Đình Sâm nói một tiếng ‘ừm, ánh mắt của anh rơi vào làn da trắng noãn của cô, nếu không nhằm, trên người cô có rất ít nốt ruồi, không có vết bớt, chỉ

có vết sẹo của nhát dao trước đây khi cô che cho

anh… làn da đẹp như vậy rám nắng rồi thì thực sự

đáng tiếc.

Anh bôi còn cẩn thận hơn Kính Thiếu Khanh, giữa ngón tay có chút chạm nhẹ, cảm xúc của anh có chút mềm mại, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. May mà anh bôi rất nhanh, bỏ kem chống nắng xuống, anh trực tiếp đi xuống hồ nước trước, trực tiếp đi vào vùng nước sâu, kỹ năng bơi của anh rất tốt, là do hồi nhỏ

anh chuyên đi bơi.

Ôn Ngôn có chút không rõ, không biết anh vì sao đột nhiên bỏ đi, sau khi thoa xong đi cũng nên nói một

tiếng chứ? Người này vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Trần Mộng Dao đang ở một bên bôi kem chống nắng xong, cũng xuống nước, Ôn Ngôn liếc nhìn Kính Thiếu

Khanh, kỳ quái nói: “Anh không thoa một chút sao?”

Kính Thiếu Khanh da đầu râm ran một hồi: “Không…

không… các cô…”

Anh đang chột dạ, bởi vì hiện tại Trần Mộng Dao đang

đứng bên cạnh anh, cũng như là đứng về phía Mục

Đình Sâm, đều hy vọng Ôn Ngôn có thể hồi tâm

chuyển ý, thấy thế nào đi nữa cũng giống như là anh bắt cóc khuê mật của người khác, đương nhiên anh chột dạ.

Ôn Ngôn nhìn dòng nước lấp lánh trong bể cười nói: “Nếu như anh dám lôi kéo Dao Dao cùng nhau giở trò

xấu, tôi sẽ nhớ thù.”

Trong lòng Kính Thiếu Khanh kêu khổ không kịp: “Tôi không có… Tôi nào dám? Nhưng thành thật mà nói, Đình Sâm không xấu như cô nghĩ, trên thế giới này ngoài mẹ cô ra, thì cậu ấy là người thân thiết nhất của cô rồi, nếu cô buông bỏ như thế, vậy chỉ có thể nói, cô quá tuyệt tình rồi, nếu sau này cô phát hiện mọi việc

không như mình nghĩ, cô sẽ hồi hận. ”

Từ lời nói của anh, Ôn Ngôn nghe ra có gì đó khác thường: “Ý gì? Không giống tôi nghĩ như vậy? Đó có ý

gì?”

Kính Thiếu Khanh đã hứa với Mục Đình Sâm sẽ không nói ra, đương nhiên sẽ kín tiếng: “Có thể một

ngày nào đó cô sẽ biết, nhưng chắc chắn không phải

từ miệng tôi, cô muốn biết rõ ràng, có thể trực tiếp đi

hỏi Đình Sâm, nói hay không nói cậu ấy mới là người có thể quyết định. Nhất định không ít lần cô muốn rời khỏi cậu ấy, nếu trong lòng thực sự quyết định như vậy, vậy tất cả mọi chuyện là như thế nào, có còn quan trọng không? Nếu như cô đi hỏi, liền đại biểu cho cô muốn biết rõ, cũng muốn tiêu tán hiềm khích

lúc trước với cậu ấy.”

Ôn Ngôn không nói chuyện, Kính Thiếu Khanh biết, cô

sẽ không hỏi.

Dù sao nhìn qua, vụ tai nạn máy bay đó, cũng không

có gì là không quên được.

Vì không biết bơi, Ôn Ngôn không xuống nước sâu, cô chỉ có thể ở nơi mực nước vừa đến ngực. Vào mùa và thời tiết này, số lượng người ở công viên nước không kém gì trung tâm mua sắm, khắp nơi đều có những cô gái trẻ xinh đẹp mặc bikini, đến nỗi ánh mắt của Kính Thiếu Khanh không dám nhìn, trên mặt đã bị trầy

xước, anh không muốn hủy hoại dung nhan nữa.

Trần Mộng Dao muốn đến khu vực nước sâu chơi, bởi

vì dự án giải trí có sóng nước, là mấy con sóng nước

cao mấy mét liên tiếp nhau, rất náo nhiệt, đương nhiên cô sẽ không để Ôn Ngôn ở trong nước cạn một mình, không nói lời nào kéo Ôn Ngôn vốn không bơi

giỏi vào vùng nước sâu.

Ôn Ngôn quá hoảng sợ, cảm giác chân không chạm phía dưới thật sự khiến cô hoảng sợ, cô chỉ có thể nắm chặt tay Trần Mộng Dao, sau đó giữ thăng bằng

cho cơ thể nồi.

Xung quanh có rất nhiều người, Mục Đình Sâm không biết đã đi đâu, đột nhiên, con sóng lớn ập ra từ cánh cửa ngăn nước, Trần Mộng Dao nhắc nhở: “Nín thở,

cần thận bị sặc nước!”

Ôn Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị sóng đánh đến, đương nhiên sặc nước, mũi đỏ bừng vì ho, suýt chút nữa bị cuốn trôi. Cô lau những giọt nước trên mặt: “Mình không được rồi, hay là mình lên bờ đây, mình không biết bơi, mình sợ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook