Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 285: Cô Như Vậy Cũng Được

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Lâm Táp cũng dựa theo đó mà nói: “Đừng giải thích nữa, giải thích chính là che dấu, che dấu là sự thực, càng chà càng đen mà. Mọi người đều hiểu, không có gì phải ngại cả, Mục Đình Sâm tuổi của anh cũng không nhỏ nữa, da mặt sao lại mỏng như vậy chứ."

Mục Đình Sâm hiếm khi tâm trạng tốt không kì kèo với bọn họ, lấy rượu rồi đứng sang một bên phía xa xa xem phong cảnh, gió biển thổi nhẹ, hiếm khi có được yên tĩnh.

Trần Mộng Dao rảnh rỗi, cầm một bình rượu đến bên Lâm Táp hỏi: “Mọi người dự định chơi mầy ngày?"

Lâm Táp nhún vai: "Không biết, xem mọi người thôi chứ tôi thế nào cũng được."

Kính Thiếu Khanh thấy Trần Mộng Dao và Lâm táp đứng cùng nhau có chút không thuận mắt: "Trong vòng một tuần nhất định phải về, không thể bỏ chuyện công ty, đều không phải là người lười biếng."

Trần Mộng Dao nheo mắt: "Ý của anh là nói tôi và Tiểu Ngôn đều là người lười biếng sao? Tôi chính alf không thích nghe anh nói, nghe mà ghim tim ghim phổi.”

Lâm Táp cười không ra hơi: “Thật luôn, Trần Mộng Dao, cô là người đầu tiên chế Kính Thiếu Khanh nói chuyện khó nghe, không có cô gái nào chống lại được lời ấy của anh ấy cả, chỉ có cổ mới có thể thẳng thắn nói anh ấy như thế."

Kinh Thiếu Khanh nhìn về phía khác, năm người đi, bắt buộc phải có một người khó xử, anh hiện tại chính là người khó xử đó, anh cảm nhận được rồi, Trần Mộng Dao là cố ý kéo anh ra ngoài, Trần Mộng Dao và Lâm Táp vẫn chưa quen thuộc với anh.

Đợi đến khi mặt trời dần lặn xuống, bọn họ mới quay về bên bờ biển.

Một mình Lisa quay quảng cáo cũng gần xong rồi, đều vui đùa bên bờ biển, cũng không có đi xa.

Gặp được Kính Thiếu Khanh, Lisa lắc lắc eo nhỏ vạn chủng phong tình đi tới, vốn dĩ áo tắm vải vóc không nhiều dưới sự vặn vẹo quá mức của cô ta, không khỏi khiến người ta lo lắng cô ta phơi bày bản thân

"Kính thiếu hôm nay anh có thời gian cùng uống một ly không? Tôi biết gần đây có một quán rượu không tồi, khung cảnh cũng rất tốt nha.”

Đổi với yêu cầu lần này của Lisa, Kính Thiếu Khanh trực tiếp từ chối: “Quay về rồi nói, xem tình hình đã."

Vừa thấy có hi vọng, Lisa cũng không hàm súc nữa, tiến lên kề cạnh anh: “Vậy cho em cách thức liên lạc? Anh đổi số điện thoại rồi, em tìm không thấy.

Sau khi Kính Thiếu Khanh và Lisa trao đổi phương thức liên lạc, Lisa còn to gan hôn lên mặt anh, để lại một dấu môi đỏ tươi: “Vậy tối nay người ta đợi anh nha..."

Trần Mộng Dao nổi hết da gà, đợi Lisa đi rồi cô không nhìn được mà phàn nàn: "Thật là “hung khí thế giới" mà, tôi thật sự sợ là cô ta không giữ nổi bộ áo tắm trên người. Kinh Thiếu Khanh, anh vẫn ổn chứ?"

Kinh Thiếu Khanh không nhìn cô, trả lời: "Tôi không kén chọn, như cô thể này cũng được.”

Khuôn mặt Trần Mộng Dao tối lại, lặng lẽ mặc lại áo chống nắng, anh thể này không phải là đang chê cô không có ngực sao? Nó cũng không tính là nhỏ có được không?

Cả mặt Ôn Ngôn hồng hồng: "Tôi có thể cởi đồ chống nắng ra được không?"

Cô từ lúc ra khỏi cửa đều mặc đồ chống nắng, cả lúc thay đồ bơi Mục Đình Sâm cũng không cho cô cởi ra.

"Không thể..." Mục Đình Sâm dứt khoát trả lời, sau đó lấy ra một cuốn tạp chí giúp cô quạt gió, người con gái mà một tay anh nuôi lớn, không thể để cho người con trai khác nhìn dù chỉ là một ánh mắt, cái loại như đồ bơi thì chỉ có thể mặc cho mình anh xem.

Sau khi trở về khách sạn, nghỉ ngơi một lúc, Trần Mộng Dao đề nghị một nhóm năm người cùng đi ăn tối, ban ngày chỉ uống rượu, bây giờ đã đói không chịu nổi. Lâm Táp dùng điện thoại tra các tuyền đường xung quanh, chọn ra được một quán thịt nướng gần đó: “Ăn đồ nướng, nếu có ý kiến thì mau nêu ra, đều không có ý kiến gì thì cứ thế quyết định đi."

Kinh Thiếu Khanh rất nhanh liền đáp lại: "Tôi có việc, không đi được. Mọi người đi đi."

Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn đều cảm thấy thịt nướng rất OK, chỉ có Kinh Thiếu Khanh vắng mặt, mọi người đều biết, anh đi tìm Lisa, vì vậy không ai giữ anh lại, chỉ có Trần Mộng Dao không sợ chết nói: “Tối nay không cần đổi phòng với tối nữa đi? Tôi sợ anh uống say sau đó quên mất chuyện này, khi lăn giường với Lisa lại đè chết tôi."

Kính Thiếu Khanh chỉ đáp một từ “Ừ”, biểu tình hờ hững, cả nhóm đều an tĩnh lại, không ai trả lời gì nữa.

Khi ăn tối, Mục Đình Sâm vô cùng chuyên tâm giúp Ôn Ngôn nướng thịt, vừa chín thì bỏ vào bát của cô, nhìn cô ăn gần xong mới bắt đầu động đũa.

Lâm Táp bên này cũng giúp Trần Mộng Dao nướng thịt, dù sao thì cũng là đàn ông, cần ga lăng một chút, bất luận là người yêu hay bạn bè.

Sau khi ăn tối, bốn người đi dạo chợ đêm, trong lúc Lâm Táp vô ý thấy Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn, rất có hứng thủ lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ mang theo bên người: “Hai người, nhìn vào đây.”

Ôn Ngôn và Mục Đình Sâm đồng thời nhìn sang. Ảnh chụp chính là vào lúc này, họ đang đi cạnh nhau, Ôn Ngôn mặc một chiếc váy nền trắng hoa xanh, tóc dài tùy ý buông xõa, khi đứng cạnh Mục Đình Sâm nhìn rất có cảm giác giống chim nhỏ dính người. Mục Đình Sâm sợ nóng, mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao đen, tóc xoăn nhẹ có chút phóng khoáng, so với lúc mặc tây trang giảm đi mấy phần lạnh lẽo, hai người đều rất trắng, rất ăn ảnh.

Khu chợ đêm này có rất nhiều người, ảnh đèn đường không mạnh, ảnh đèn của các tòa nhà xung quanh càng trở nên dễ thấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook