Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 391: Cô Ngáy Ngủ?

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Mục Đình Sâm ngồi trên ghế sofa và nghịch laptop. Dừng lại vài giây, anh nói: "Em ngủ say quá rồi. Lại còn ngáy, sao gọi em được?"

Cô ngáy ngủ?

Ôn Ngôn có chút xấu hổ, cho tới bây giờ cô không hề biết là mình ngày ngủ, vậy là anh nghe nguyên cả đêm sao?

“Ừm... tôi hôm qua cảm ơn anh, tôi không làm phiền nữa, đi trước đây.” Tối hôm qua cũng vì không còn cách nào khác nên mới đến chỗ của anh, bây giờ biểu hiện quá lạnh nhạt, như vậy sẽ có chút ý muốn qua cầu rút ván, cho nên giọng nói của cô có chút ôn hoà.

“Ăn cơm rồi đi. Anh gọi đồ ăn rồi, sắp giao tới." Mục Đình Sâm nói.

"Khỏi đi, tôi về nhà nấu đại món gì ăn cũng được." Ôn Ngôn từ chối.

"Thiếu Khanh vẫn chưa gọi.” Mục Đình Sâm nói, rồi đóng máy tính xách tay, đứng dậy nhìn về phía cô. Ôn Ngôn do dự, Kính Thiếu Khanh chưa gọi điện đến chứng tỏ vẫn chưa rời khỏi chung cư, hiện tại nếu cô muốn trở về,

không được thích hợp lắm: “Vậy được rồi... Làm phiền anh."

Từng câu chữ của cô như đang nói với một người xa lạ, Mục Đình Sâm có chút phiền muộn, không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh sau đó, đồ ăn được giao đến, Ôn Ngôn không thích ăn không, nên chủ động mở hộp đồ ăn và lấy đũa. Đồ ăn vừa nhìn là biết do mua ở nhà hàng Kinh Thiếu Khánh rồi, mùi thức ăn thơm lừng, mê hoặc lòng người, làm ai cũng đói bụng.

Mục Đình Sâm liên tục gắp thức ăn cho cô: "Em ốm rồi."

Giọng của anh vô cùng ấm áp.

Ôn Ngôn siết chặt ngón tay đang cầm đũa, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Lúc trước, anh có quan tâm đến cô gầy hay sao? Cô đã mong sự dịu dàng, ấm áp mười mấy năm, bấy giờ lại dễ dàng nhận được thế này, nhưng đã không còn cảm giác nên có nữa.

Trong chung cư, Trần Mộng Dao bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Cô cứ nghĩ là Ôn Ngôn đang nấu, nên để nguyên cái đầu bù xù nhảy vào bếp: "Tiểu Ngôn, làm món gì mà ngon vậy? Ngon..." Lời nói chưa dứt, cô sững người. Người trong bếp không phải Ôn Ngôn, là Kính Thiếu Khanh!

Cô không hề có ấn tượng gì về việc anh xuất hiện ở đây, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

Kính Thiếu Khanh nhìn lại cô: "Về sinh cá nhân rồi ăn cơm."



Trong lòng cô có một cổ khó chịu đang dâng lên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nên cô chỉ ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Cô chỉ nhớ tôi hôm qua cô say rượu, sau đó xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ gì hết. Sao Kinh Thiếu Khanh đến đây? Lúc đề nghị chia tay, cả hai đều trong trạng thái không hề vui vẻ. Vậy mà, biểu hiện của anh vừa rồi rõ ràng rất bình thường, lẽ nào cô chưa đề cập đến chia tay sao? Mọi thứ đều là tượng tưởng của cô? Cô cảm thấy thần kinh mình có chút rối loạn...

Trong lúc cô đang ngồi trên bồn cầu, đột nhiên Kính Thiếu Khanh mở cửa phòng tắm: “Em đi nhanh hơn được không? Ngủ xong có đói không?"

Cô đỏ mặt, cầm lấy hộp xà phòng ném về phía anh. Kính

Thiếu Khanh nhanh chóng đóng cửa lại: “Được rồi, nhanh lên!”

Khi cô từ phòng tắm đi ra, Kinh Thiếu Khanh đã ngồi vào bàn ăn. Cô không nhịn được liền hỏi: "Thế là sao? Không phải chúng ta chia tay rồi à?"

Kính Thiếu Khanh đã chuẩn bị từ sớm, lấy điện thoại ra phát đoạn ghi âm và video đã quay từ trước. Nội dung trong đó toàn là cô cầu xin được gặp anh và nói không muốn chia tay. Cô càng nghe càng muốn tìm chỗ chui xuống, sắc mặt đổi từ xanh thành trắng: "Em... em chỉ là uống quá nhiều... Nói bậy thôi, thế mà anh cũng tin?"

Kính Thiếu Khanh nhướng mày nhìn cô: "Uống rượu xong rồi nói thật lòng, anh chỉ tin điều này."

Khó lắm cô mới có thể thoát ra, vậy mà bị rượu phá hỏng rồi:

"Anh nói bậy! Em chỉ là say đến phát điên thôi!"

Đột nhiên anh trở nên nghiêm túc: "Trần Mộng Dao, đừng tưởng anh không biết trong lòng em nghĩ gi? Anh không hề cảm thấy là em sẽ kéo anh xuống, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, càng không chế bai em. Ngay từ đầu anh đã biết em cái gì cũng không biết, anh chính là thích người xấu xa như em. Nếu như anh muốn tìm một người môn đăng hậu đối, thì phải tìm em để làm gì nữa? Cuộc đời của anh không cần em phải đắn đo giúp. Thực ra, em không phải là người vô dụng. It nhất em có thể khiến anh hạnh phúc và luôn suy nghĩ về chuyện kết hôn. Đây là chuyện người khác không thể làm được, em hiểu không?"

Mắt Trần Mộng Dao hơi đỏ hoe, cô không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn cơm. Khi hương vị quen thuộc tan vào trong vị giác, nước mắt cô cuối cùng cũng roi xuong: "Đừng cái gì cũng nhắc đến kết hôn chứ. Hôn nhân không phải trò chơi của trẻ con, là chuyện cả đời. Bây giờ anh có thể cho em tất cả những gì đã hứa, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi. Em không sợ anh không yêu em như ban đầu, mà em SỢ anh không còn yêu em nữa. Em chỉ là một người bình thường thôi, anh là Kính Thiếu Khanh, em dựa vào gì chứ?"

Kinh Thiếu Khanh nói từng chữ rõ ràng: "Dựa vào anh đồng ý, dựa vào anh chỉ cần em."

Cô cắn chặt môi hết mức có thể để ngăn tiếng khóc phát ra.

Nước mắt cứ chảy thành dòng, quyết định trước đó của cô

cũng bị anh từng chút từng chút một đè bẹp.

Kinh Thiếu Khanh lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt: “Được rồi, đừng khóc, sau này không được tùy tiện nói chuyện chia tay. Nếu như lần này không phải vì em say mà gọi điện cho anh, thì chúng ta thật sự kết thúc rồi. Nghĩ lại anh khá là sợ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook