Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 482: Cô Nam Quả Nữ.

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Anh đang định gọi điện thoại cho cô thì đột nhiên có

tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa ra, anh sững sỡ, An

Nhã xách đồ ăn cả người ướt sũng đứng ở cửa, trên

mặt vẫn nở nụ cười: “Ngại quá, tôi đi lạc đường, cho

nên mới về trễ chút, bên ngoài trời mưa…”

Anh đón lấy đồ ăn từ trong tay cô: “Đi thay quần áo đi,

tôi đi sơ chế đồ ăn trước.”

An Nhã hắt xì một cái: “Được… được, tôi đến ngay.”

Anh vẫn chưa kịp lôi đồ ăn từ trong túi ra, An Nhã đã

sửa soạn xong: “Tôi đến đây, anh ngồi đợi lát, rất

nhanh liền có thể ăn cơm.”

Sự lạc quan trên người cô dường như có sức cảm

hóa, từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua người

con gái nào không yếu đuối như vậy cả: “Cô đi lạc

đường sao không gọi điện thoại cho tôi? Còn mưa

nữa chứ, tôi hoàn toàn có thể lái xe đến đón cô. Còn

có, chợ bán thức ăn có vẻ khá xa đúng không? Cô

không biết gọi xe sao?”

An Nhã chuyên chú vùi đầu nhặt rau: “Tôi sợ anh sẽ

cảm thấy tôi ngu ngốc, cũng không tính là quá xa, đi

bộ là được, gọi xe lãng phí tiền. Mưa thì kệ mưa chứ,

cơn mưa hôm nay đến khá bất ngờ, có rất nhiều

người bị dính mưa. Cơ thể tôi tốt, không sợ cảm lạnh.”

Lâm Táp không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài,

ngay sau đó cầm khăn khô ném lên người cô: “Lau

khô tóc đi.”

An Nhã ngây người ra, quay đầu nhìn anh, nhưng anh

đã quay lại ghế sô pha nghịch điện thoại, chỉ có khăn

mặt trên người cô chứng minh là anh vừa mới quay trở lại.

Chẳng máy chốc, nồi cơm thơm phức và thức ăn

được bày lên bàn, món mặn món canh đều có, mặc

dù bề ngoài không được đẹp mắt cho lắm nhưng mùi

khá thơm, Lâm Táp một hơi ăn hết ba bát cơm: “Tài

nghệ không tệ, lâu lắm rồi tôi mới lấy lại được khẩu

Hai mắt An Nhã sáng lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn anh:

“Thật sao? Tôi nấu đều là cơm nhà, dạ dày anh không

tốt, tôi cũng không bỏ ớt vào trong, anh cảm thấy ngon

là được, về sau ngày nào tôi cũng nấu cho anhI”

Lời này nghe vào làm sao cũng thấy quái dị, Lâm Táp

không đáp lại, ngượng ngùng ho khan hai tiếng: “Vậy

cái đó… tôi còn có chút chuyện công ty cần phải giải

quyết, cô ngủ sớm chút, ngày mai theo tôi đến công ty

báo danh là được.”

An Nhã gật gật đầu, tiễn anh đến cửa, còn chu đáo

giúp anh lấy giày từ trong tủ giày ra, tiện thể bảo anh

mang theo ô: “Anh về sớm nhé.”

Lâm Táp vừa đi, cô liền dọn dẹp nhà cửa từ trên

xuống dưới một lượt cho đến khi sàn nhà sạch bóng

có thể soi gương được mới đi nghỉ ngơi. Dọn dẹp

xong cô cũng đã thắm mệt, lúc kiểm tra điện thoại thì

thấy tin nhắn Trần Mộng Dao gửi đến, cô liền gọi lại:

“Vừa nãy dọn dẹp vệ sinh, không để ý tin nhắn, không

sao, Mộng Dao, tôi khá ổn, yên tâm nhé.”

Trần Mộng Dao nghe thấy tiếng thở dốc của cô, nhịn

không được cười xấu xa: “Cô có chắc là đang dọn dẹp

vệ sinh không? Cô nam quả nữ, tôi không tin lắm…”

An Nhã không chịu được sự trêu chọc, mặt đỏ bừng:

“Đáng ghét! Lâm Táp đến công ty tăng ca rồi, chỉ có

mình tôi ở nhà thôi! Ngày mai tôi đến công ty anh ấy

báo danh, tôi cũng không thể làm được việc gì khác,

làm nhân viên vệ sinh là ổn rồi, sau này tìm được việc

khác đổi sau, khi nào có lương tôi mời cô ăn cơm.”

Trần Mộng Dao biết da mặt cô mỏng, cũng không tiếp

tục đùa giỡn nữa: “Được được được, cô nghỉ ngơi

sớm đi, liên lạc sau, lần sau đến thăm Tiểu Ngôn tôi

gọi cô đi cùng.”

Vừa mới ngắt điện thoại, Kính Thiếu Khanh liền tiến

đến: “Em gọi điện thoại với ai thế? Cười thô tục như vậy…

Trần Mộng Dao tức giận trừng mắt nhìn anh: “Thô

tục? Đại mỹ nữ như bà cô đây có thể dùng từ ngữ

như vậy để miêu tả sao? Anh đúng là có mắt như mùi

Là Tiểu Nhã, em hỏi cô ấy xem có thích nghỉ được

chỗ Lâm Táp không mà thôi, em cũng không giống

anh, trong điện thoại em không có “quỷ”, cũng không

có gì dị thường, không có tình sử phong phú như anh.”

Khóe miệng Kính Thiếu Khanh giật giật, chuyện này

không bỏ qua được sao? Quá khứ phóng đãng của

anh sẽ không bị cô lên án chỉ trích cả một đời chứ? Tự

nhiên lại lôi ra chế nhạo…

Thời gian không còn sớm nữa, Trần Mộng Dao cũng

không tiếp tục đùa giỡn với anh, trở lại phòng vừa

nằm xuống liền ngủ thiếp đi, mệt nhọc cả một ngày, ăn

no uống say rồi đi ngủ, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất.

Kính Thiếu Khanh quyết tâm không để cho cô yên ổn:

“Còn có chuyện vẫn chưa làm mà.”

Cô sắp điên lên rồi: “Chuẩn bị mang thai cơ thể không

phải nên lúc nào cũng trong trạng thái thư giãn sao?

Bây giờ mỗi ngày em đều mệt chết đi được, mang thai

con cũng không khỏe mạnh, bây giờ em chỉ muốn đi

ngủ thôi, anh thành thật cho em chút.”

Anh làm sao mà có thể thành thật như vậy đi ngủ

chứ? Tiếp tục quấn quít lấy: “Đừng mà.. Vì chuyện

này mà anh bỏ cả thuốc cả rượu, bây giờ em nói với

anh bảo anh thành thật chút, anh không làm được.

Nếu em cảm thấy mệt, bắt đầu từ ngày mai không cần

phải tăng ca nữa, yên tâm chuẩn bị mang thai, rảnh

rỗi thì đến tìm Ôn Ngôn và An Nhã chơi, như vậy tâm

tình em luôn được thư giãn thả lỏng, sẽ vui lên đúng không?”

Trần Mộng Dao có chút dao động, liên tục tăng ca

buổi tối về nhà còn bị anh giày vò, cô có làm bằng sắt

cũng không chống được, vì mang thai nên mới không

tăng ca nữa, chắc là sẽ không có ai cảm thấy cô lười

biếng đâu nhỉ? Cô bĩu môi nói: “Được rồi, nếu anh

giày vò em xong mà không mang thai, em đánh chết anh.”

Kính Thiếu Khanh không sợ lời đe dọa uy hiếp của cô,

loại chuyện này không thể chuẩn xác được, không

phải là muốn trúng liền trúng: “Anh sẽ cố gắng, tăng

thêm sức lực.”

Ngay khi chuẩn bị bước vào việc chính, điện thoại anh

đột nhiên vang lên.

Trần Mộng Dao cảm thấy mất hứng, một cước đá

văng anh ra: “Đi đi đi, đi nghe điện thoại đi, đừng để

làm ồn đến em.”

Anh bắt đắc dĩ đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài, thấy

là Mục Đình Sâm gọi đến, anh cũng không thẻ thật sự

oán giận: “A lô? Đình Sâm, đêm hôm làm gì vậy? Tôi

suýt chút nữa bị người phụ nữ của mình đạp chết đó. `

Đàu dây bên kia, Mục Đình Sâm có chút chán nản:

“Lúc người phụ nữ của cậu không cho cậu lên giường

ngủ cậu làm như thế nào?”

Kính Thiếu Khanh mỉm cười: “Ý của cậu là Ôn Ngôn

không cho cậu lên giường sao? Cậu mặt dày lên, dù

sao bây giờ hai người cũng không thể cái đó…tôi là

nói ngủ hay không ngủ cùng cũng không có gì khác

biệt, ngủ cùng trái lại còn giày vò hơn.”

Mục Đình Sâm lờ mờ nói: “Đầu cậu có thể nghĩ cái

khác được không? Coi như tôi chưa hỏi, cúp máy đây.

Đợi anh nghe điện thoại xong trở lại phòng, Trần

Mộng Dao đã ngủ say, Kính Thiếu Khanh thở dài,

không thể tiếp tục kế hoạch nặn người, lên giường ôm

cô điều chỉnh tư thế rồi nhắm hai mắt lại.

Mục trạch, Mục Đình Sâm thử quay lại phòng ngủ lần

nữa, anh vừa muốn nằm xuống, Ôn Ngôn liền bị đánh

thức: “Anh ngủ ở phòng khách đi!”

Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Anh không chạm vào em…”

Cô vẫn kiên trì: “Tôi không tin, nếu không thì tôi đến

phòng khách.”

Anh bắt đắc dĩ, chỉ có thể rời giường: “Được, anh đến

phòng khách, em ngủ đi.” Anh thật sự chỉ là muốn ôm

cô đi ngủ, cô lại đề phòng anh như đề phòng trộm

cướp vậy, ở trong mắt cô anh không có tự chủ như Vậy sao?

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ôn Ngôn trở mình một cái,

hai mắt thao láo, ban ngày ngủ quá nhiều, bây giờ cô

không làm sao ngủ được nữa, ban nãy cũng không

phải là bị anh đánh thức, cô chính là không muốn ngủ

chung một chỗ với anh, một là sợ anh không nhịn

được, hơn nữa chính là… mặc dù cô đồng ý trở lại

bên cạnh anh, nhưng giữa bọn họ vẫn có sự ngăn

cách, cô cần thời gian để thích ứng, bây giờ cô chỉ

muốn bình an sinh đứa trẻ này ra.

Cuối tuần, Trần Mộng Dao túm An Nhã đến Mục trạch

thăm Ôn Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook