Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 354: Cô Muốn Chết, Tôi Sẽ Không Ngăn Cản

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Không cần nghĩ cũng biết chuyện này có liên quan đến Khương Quân Thành, mấu chốt là ông ta làm việc rất gọn gàng, không dễ dàng bắt được như tiểu ngốc bạch gây sự lần trước, hiện tại các cô không có chứng cứ chứng minh những người kia do Khương Quân Thành sai khiến!

Sau khi bình tĩnh lại, Ôn Ngôn lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Hàm, điện thoại vang lên một hồi lâu mới kết nối, giọng nói có phần mơ hồ của Trần Hàm truyền đến: “Ôn Ngôn? Sao vậy? Sao nửa đêm lại gọi điện cho mẹ, có chuyện gì xảy ra sao?

Ôn Ngôn nhìn cảnh tượng lộn xộn xung quanh rồi nói: "Khương Nghiên Nghiên đến cửa tiệm của tôi gây sự rồi bị tôi đánh, sau đó cô ta dẫn theo bổ cô ta đến tính số, bị tôi mång đuổi đi, trước đi bọn họ đi còn để lại lời đe dọa. Tôi nay, ngay vừa nãy, có một nhóm người đã đến đập phá cửa và tường ngoài của cửa tiệm chúng tôi, bà cảm thấy chuyện này là do ai làm?"

Trần Hàm lập tức hết buồn ngủ: "Con nói cái gì? Làm sao Khương Quân Thành có thể làm như vậy?"

Ôn Ngôn hơi dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói: “Chính là người bà chọn mà bà không rõ sao? Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, đáng tiếc bố tôi lại là người lịch thiệp, không phải kẻ lưu manh như Khương Quân Thành. Tôi hy vọng bà xử lý việc này sạch sẽ, bọn họ là chồng trước và con gái của bà, nếu bọn họ lại tới tìm tôi gây sự, tôi sẽ không để bọn họ được tốt đầu, bà hãy nhớ kỹ." Nói xong, cô trực tiếp cúp máy.

Trần Mộng Dao đau lòng muốn chết nói: “Tường ngoài và cửa chính đều bị đập vỡ hết, cái này cần bao nhiêu tiền đây? Nhỡ có trộm đột nhập sau khi chúng ta đi về thì sao, không có cửa với tường ngăn thì phải làm sao bây giờ?

Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Rưới chút sốt cà chua xuống đất, dưới bóng tối, tên trộm nhìn thấy sốt cà chua sẽ nghĩ rằng đã xảy ra án mạng ở đây, tên trộm dù có táo bạo đến đâu cũng sẽ không dám xông vào. Chờ đến trời sáng, mọi người ai cũng có thể nhìn ra trên đất là sốt cà chua, vậy là không có chuyện gì rồi, mặt khác, chúng ta đi khóa mấy cửa khác hết đi, cứ tính như vậy trước, thời gian cũng không còn sớm nữa, thu thập mấy đồ quan trọng rồi về nhà thôi."



Sau khi thu dọn xong cũng gần một giờ, Ôn Ngôn nói đã đến giờ đi ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra, Trần Mộng Dao bội phục sự bình tĩnh của cô, cũng yên tâm đi ngủ, chỉ là đêm nay có lẽ Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên không ngủ ngon được như vậy.

Sau khi nhận được gọi của Ôn Ngôn, Trần Hàm trực tiếp gọi điện cho Khương Quân Thành. Hai bố con bọn họ đều không dám nghe, sợ bại lộ mọi chuyện, Trần Hàm biết tính tình của bọn họ nên ngừng gọi điện thoại mà gửi đi một tin nhắn: "Khương Quân Thành, tôi không ngờ ông lại là người như vậy, tôi biết ông và Khương Nghiên Nghiên không ra nước ngoài, dựa vào số tiền 10 vạn nhân dân tệ tôi gửi mỗi tháng để sống qua ngày. Từ giờ trở đi, một phân tiền tôi cũng sẽ không đưa cho các người, nếu các người lại tìm Ôn Ngôn gây sự thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước. Phía sau con bé là Mục Đình Sâm, đến lúc đó các người còn không biết mình chết như thế nào đâu! Nói đến đây thôi, tôi không muốn nói thêm nữa, nếu Khương Nghiên Nghiên cũng thành niên rồi, nếu nó không muốn chăm chỉ học hành thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến nó nữa, các người tự sinh tự diệt đi.”

Nhìn thấy tin nhắn, Khương Nghiên Nghiên đứng ngồi không yên, chủ động gọi lại: "Tiện nhân Ôn Ngôn kia đã nói gì với mẹ? Cô ta nói cái gì thì mẹ tin cái đó sao? Con mới là con gái ruột của mẹ, cô ta chỉ là đứa con hoang mà mẹ không cần mà thôi! Mẹ vì cô ta mà cắt đứt quan hệ với con sao? Mẹ thật là quá nhẫn tâm!"

Trần Hàm hừ lạnh một tiếng: "Đứa con gái như cô, tôi thà không có. Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm cái gì, nếu không phải tại cô thì làm sao Ôn Ngôn không thể sinh con! Con bé là vì nể mặt tôi mà mới bỏ qua mọi chuyện, nếu không thì cô sớm đã xong đời rồi! Vậy mà còn cố chấp không hiểu, chết cũng không hối cải, tôi không phải không cần nó, con bé cũng không phải là con hoang, chẳng qua là do lúc đầu tôi mù quảng đi sai đường mà chọn nhằm bố cô! Nếu thời gian quay ngược trả lại, tôi sẽ sống thật tốt với Ôn Chí Viễn, cũng sẽ không đối xử tệ với Ôn Ngôn như vậy, cũng sẽ không có một bạch nhãn lang như cô!"

"Tôi đã bí mật bao che cho cô rất nhiều lần, trong lòng cô có nhớ không? Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ sửa đổi, nhưng cô lại một mực không biết sợ hãi mà kiêu căng, ngạo mạn, từ đầu cô vẫn luôn độc đoán như vậy! Bây giờ cô không còn có gì cả, hãy xem hiện thực đi! Cho dù Ôn Ngôn không tốt cũng là người của Mục gia, là người phụ nữ của Mục Đình Sâm, cô và Khương Quân Thành đều là muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản, tôi sẽ không bao giờ cầu tình cho các người nữa!"

Khương Nghiên Nghiên không phục việc mẹ ruột của mình đứng về phía Ôn Ngôn, cô ta cũng cảm thấy Trần Hàm nói chuyện rất chói tai: “Người phụ nữ của Mục Đình Sâm? Con không sợ cô ta, mẹ mặc kệ con thì cứ mặc kệ, về sau sống chết của con không liên quan đến mẹ. Mẹ thà quan tâm đến một người không nhìn người, một người sẽ mãi mãi không tha thứ cho mẹ, mà trách cứ đứa con ruột mà mẹ tự tay nuôi lớn. Mẹ làm một việc thật hay! Đừng hối hận!"

Trần Hầm không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến hai bố con bọn họ nữa, trực tiếp cúp điện thoại, thậm chí ngay cả sim cũng rút ra. Những năm nay, bà đã chịu đủ thất vọng nên mới quyết định ly hôn, từ trước đến nay bà vẫn vậy, bà luôn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, không dây dưa lằng nhằng, cho dù đó là người đàn ông bà yêu, cho dù là con gái ruột của bà! Hiện tại, bà mới phát hiện ra ưu điểm duy nhất của mình chính là vô cùng tuyệt tình, bà chỉ có duy nhất trái tim sắt đá này...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook