Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 293: Cô Không Muốn Gặp Anh

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Sau khi tiếng chuông cửa tiếp tục kéo dài khoảng năm phút, cửa cuối cùng cũng được mở ra, Kính Thiếu Khanh đang mặc đồ ngủ, buồn ngủ nhìn cô: “Sao cô lại ở đây?” Cô ấy cất giọng khóc: “Dao Dao… Dao Dao ra ngoài mua rượu, đến bây giờ cậu áy vẫn chưa về, tôi tìm rất lâu rồi, nhưng không tìm thấy cậu ấy…

Mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi không còn cách nào khác, chỉ đành đến tìm anh…”

Biết được Trần Mộng Dao mát tích, Kính Thiếu Khanh đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngủ: “Đợi tôi một lát, tôi đi lầy chìa khóa xel” Hai người lái xe qua lại vô số dọc đoạn đường gần nhà Trần Mộng Dao, cho đến khi trời dần sáng, Kính Thiếu Khanh mới phun ra ba chữ: “Gọi cảnh sát.”

Ôn Ngôn suy sụp mà khóc, Kính Thiếu Khanh cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy: “Rốt cuộc làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Cô kể từng chuyện một, Kính Thiếu Khanh mím môi không nói lời nào, anh đã biết những chuyện này từ lâu, nhưng không ngờ lại bị Ôn Ngôn phát hiện ngay sau khi từ Tam Á trở về. Nhiệm vụ cấp bách nhất là tìm được Trần Mộng Dao. Anh lấy điện thoại di động ra và nhắn “110”. Còn chưa đợi gọi đi, tin nhắn của Mục Đình Sâm đột nhiên xuất hiện: “Trần Mộng Dao đã nằm trong tay Triển Trì.” Tim Kính Thiếu Khanh đột nhiên lệch nửa nhịp, lái xe đến Mục trạch, bây giờ anh chỉ có thể gặp và nói chuyện với Mục Đình Sâm.

Sau khi phát hiện sai đường, Ôn Ngôn hoảng sợ: “Đi đâu?” Anh nói thật: “Đình Sâm nói với tôi Trần Mộng Dao đang nằm trong tay Triển Trì, nếu Đình Sâm biết, chúng ta chỉ đành đi tìm cậu ấy thương lượng biện pháp đối phó, xem xem tình hình như thế nào. Tôi biêt bây giờ cô không muốn gặp cậu ấy, chẳng lẽ cũng không quản sóng chết của Trần Mộng Dao sao?”

Trong lòng Ôn Ngôn âm thầm nghẹn ngào, hiện tại cô không biết phải đối mặt với Mục Đình Sâm như thế nào, nhưng nếu Trần Mộng Dao xảy ra chuyện, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình! Đến Mục trạch, lúc Kính Thiếu Khanh xuống xe, thấy cô vẫn còn đang do dự, bất lực thở dài: “Đi thôi, chuyện của các người có chút phức tạp cần giải quyết, nhưng không thể không quản Trần Mộng Dao, trước tiên vào đã rồi nói.” Cô ấy vẫn là không có dung khí bước vào:”Anh… anh vào là được rồi, tôi đợi anh ở xe.” Kính Thiếu Khanh không ép buộc cô, anh có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô.

Sau khi bước vào, Kính Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Mục Đình Sâm đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, anh không thay quần áo, rõ ràng là anh ngồi ở đây cả đêm không nhắm mắt.

Sau đêm qua, cả người anh trông hốc hác, thậm chí còn có thể nhìn thấy sợi râu xanh nhạt trên cằm: “Đình Sâm, có chuyện gì vậy? Triển Trì bắt Trần Mộng Dao làm gì?” Mục Đình Sâm cử động cơ thể, đôi mắt sâu như mắt đi ánh sáng: “Người đang ở chỗ Triển Trì. Cậu ta nói nếu như báo cảnh sát hậu quả tự chịu, nói sẽ không tồn hại Trần Mộng Dao. Bây giò gọi cảnh sát không phải là lựa chọn khôn ngoan. Người như cậu ta, chuyện gì cũng có thể làm được.



Đề xuất của tôi là huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm, thay vì gọi cảnh sát, một khi báo cảnh sát cậu ta sẽ biết ngay, lợi ích thu được nhiều hơn thiệt hại, còn cậu ta bắt người làm gì, tôi cũng không biết.” Kính Thiếu Khanh nghiêm túc gật đầu, lây điện thoại di động ra, gọi liên tục mấy cuộc, sau khi gọi xong liền ngồi xuống bên cạnh Mục Đình Sâm: “Đình Sâm, Ôn Ngôn cũng ở đây, trong xe của tôi, cô ấy… bây giờ không muốn gặp cậu.

Chuyện của các cậu, cậu sớm đã liệu được kết quả rồi, từ từ thôi, đừng quá lo lắng. Bây giờ Trần Mộng Dao biết tất cả những việc đó là do Triển Trì làm, cô ấy chắc chắn sẽ không chủ động ở lại đó, chỉ là không biết mục đích của việc bắt cóc là gì? Về chuyện này tôi không hiểu lắm.

Theo lí mà nói, người cậu ta muốn nhắm đến là cậu, bị bắt đáng nhẽ là…Ôn Ngôn. Tối qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ôn Ngôn nói Trần Mộng Dao là lúc ra ngoài mua rượu không thấy nữa, cả một đêm rồi, trong lòng tôi có chút không yên…”

Mục Đình Sâm cứng nhắc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi cũng không biết, bây giờ đừng mong đợi tôi chuyện gì, tôi hết sức rồi… Nếu như cần người, cậu từ chỗ tôi chỉ đạo là được rồi.” Đây là lần đầu tiên Kính Thiếu Khanh nhìn thấy bộ dạng như thế này của Mục Đình Sâm, như người mắt hồn, chỉ có Ôn Ngôn mới có thể khiến cậu ấy mắt hồn như này.

Anh bắt lực thở dài: “Tôi biết rồi, giao cho tôi đi, cậu bình ổn tâm trạng một chút, nghĩ xem giải quyết vần đề này như nào.” Anh từ nhà họ Mục đi ra, Ôn Ngôn xuống xe hỏi: “Dao Dao đâu? Cậu ấy rốt cuộc sao rồi? Triển Trì làm gì cậu ấy rồi?” Kính Thiếu Khanh lắc đầu: “Tình hình vẫn chưa rõ ràng, Triển Trì chỉ cảnh cáo chúng ta không được gọi cảnh sát, để chúng ta biết rằng người đang ở chỗ cậu ta, còn nói sẽ không làm tổn thương Trần Mộng Dao, nhưng cậu ta có làm gì không, chúng ta ai cũng không dám đảm bảo, tôi đã huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm, đừng quá lo lắng, nhưng néu Triển Trì có tình cảm với Trần Mộng Dao, sẽ không làm gì cô ấy cả, chúng ta lo lắng bây giờ cũng vô ích, chờ tin tức thôi.”

Không nghe được tin vui như mong đợi, Ôn Ngôn thân thể run lên, gần như không thể đứng vững.

Kính Thiếu Khanh vội vàng đỡ cô: “Đừng như thế này… Trần Mộng Dao bị bắt, cô lại rời khỏi nhà, tôi ở giữa thật khó chịu, vì tôi mà nghĩ thoáng lên một chút được không? Ít nhất cô phải mạnh mẽ lên, bây giờ cô dự định như thế nào? Cô chắc chắn không thể tiếp tục ở trong nhà của Trần Mộng Dao, chuyện này tốt nhất đừng để mẹ của Trần Mộng Dao biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook