Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 353: Có Gan Thì Ông Thử Xem

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Ngày hôm sau, theo yêu cầu của Trần Mộng Dao, cửa tiệm đồ ngọt vẫn tiếp tục hoạt động, cô bảo mọi người quên chuyện hôm qua đi, kể cả Ôn Ngôn, nhưng Ôn Ngôn vẫn có chút uể oải, ngay cả khi làm đồ ngọt cũng không có động lực làm.

Mười giờ sáng, Khương Quân Thành cùng Khương Nghiên Nghiên nổi giận đùng đùng bước vào cửa tiệm. Vì thấy trong cửa tiệm vẫn có những khách hàng khác nên Lam Tương không phát tác tỉnh khí mà hỏi bọn họ: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Khương Quân Thành lôi vết thương chằng chịt của Khương Nghiên Nghiên tới trước mặt cô nói: “Các người dám đánh con gái của tôi? Một đám người các ngươi lại bắt lại một thân con gái tôi, tôi muốn báo cảnh sát!"

Lam Tương nhíu mày: "Sao ông không hỏi con gái ông đã làm cái gì?” Khương Nghiên Nghiên cười lạnh hỏi: "Các người có chứng cứ không?"

Lam Tương chán nản nói: “Đừng gây chuyện ở đây!”

Khương Quân Thành vì muốn trút giận cho con gái nên hướng về phía những khách hàng trong cửa tiệm nói: "Đây chính là cửa tiệm không tốt lành gì, hôm qua con gái tôi đến đây mua đồ ngọt mà bị bọn họ đánh một trận, cửa tiệm như thế này mà các người cũng dám đến sao?”

Cập nhật chương sáng chiều tối trên Truyện8-8!

Khách hàng trong cửa tiệm nhìn hai bố con bọn họ như đang ngồi xem kịch miện phí, không có ý định rời đi, dù sao họ cũng là khách quen đến đây ăn vì vậy Ôn Ngôn bọn họ là người như thế nào thì hầu hết mọi người đều không nghi ngờ.

Khương Quân Thành thấy không ai đáp lại mình, ông ta tức giận đỏ bừng mặt: “Gọi Ôn Ngôn ra đây! Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ thật tốt đứa con hoang kia cho quy củ lại!”

Trần Mộng Dao vừa nghe thấy hai chữ “con hoang” liền không nhịn được nữa: "Ông lặp lại lần nữa? Ông nói ai là con hoang? Khương Nghiên Nghiên nhà ông hành xử vô pháp vô thiên mới tương đối giống con hoang đi? Tiểu Ngôn của chúng ta giáo dưỡng rất tốt, là do Mục Định Sâm đích thân dạy, ai dám nói cô ấy gia giáo không tốt? Nếu có bản lĩnh thì ông đến tìm Mục Đình Sâm chất vấn, ở đây khiêu chiến với chúng tôi thì tính là cái thá gì? Ông mà la hét nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát!”

Ôn Ngôn gác công việc trong bếp lại, bước ra ngoài: “Khương Quân Thành, ranh giới duy nhất giữa chúng ta là Trần Hàm, nếu không thì gọi cho bà ấy hỏi cách giải quyết thế nào? Tôi không muốn tranh cãi với bố con ông ở đây, quá buồn nôn!"

Khương Quân Thành hơi chột dạ, ông ta nói dối Trần Hàm là ông ta đã đưa Khương Nghiên Nghiên ra nước ngoài, nếu bà biết chuyện Khương Nghiên Nghiên bị đánh thì chắc chắn sẽ rất tức giận, ông ta vậy mà lại quên mất chuyện này, bây giờ mới biết mình đang làm lớn chuyện, chỉ cần Ôn Ngôn nói chuyện này với Trần Hàm thì ông liên không che giấu được nữa: “Cô... cô thật là không có giáo dục! Tôi là trưởng bối, tôi sẽ không động thủ với cô, tôi đến đây chỉ muốn một lời giải thích, cô cũng nên bồi thường tiến thuốc men chứ!"

Ôn Ngôn lạnh lùng bĩu môi: “Thì ra còn nhớ thương căn phòng và số tiền mà Trần Hàm đưa cho tôi đúng không? Lúc đầu, tôi cũng không có ý định lấy nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái khi lấy nó, một phân cũng không để các người có được. Nếu ông không rời đi thì tôi sẽ gọi điện cho bà ấy." Vừa rồi, cô đã nhìn ra sự chột dạ của Khương Quân Thành và Khương Nghiên Nghiên, mặc dù cô không biết bọn họ đã mắc tội gì nhưng khi cô vừa nhắc đến Trần Hàm thì cô thấy rõ ràng sự thay đổi trên khuôn mặt của bọn họ.



Vừa nhắc đến tiền và căn phòng kia, Khương Quân Thành dường như rất tức giận nói: “Cô nói thật không biết xấu hổ, cô dựa vào cái gì mà muốn lấy phần bất động sản và số tiền kia? Đó là đồ vật của Khương gia! Cô quả thực là không biết xấu hồ!"

Vẻ mặt Ôn Ngôn vẫn bình tĩnh như thường, coi hai bố con bọn họ như hai tên hề nhảy nhót, trong lòng cô đặc biệt vui vẻ: “Đồ vật của Khương gia? Tôi chỉ biết đó là tài sản của Trần Hàm có được sau khi ly hôn với ông, tôi là con gái của bà ấy, có vẻ như không có gì sai khi bà ấy đưa đồ của bà ấy cho tôi? Về phần tại sao lại không đưa cho các người, tôi cảm thấy các người nên hỏi bà ấy, không nên hỏi tôi. Muốn tôi trả tiền thuốc men sao? Có thế, nhưng hôm qua Khương Nghiên Nghiên còn chưa trả tiền mua đồ ngọt và cà phê đâu, cô ta còn làm bẩn tường và sàn nhà của tôi, chi phí dọn dẹp tôi cũng sẽ tính toán, hơn nữa cô ta còn làm hỏng điện thoại và nhiều thứ khác của tôi, người trong của tiệm của tôi đã chụp hình lại, không trả là không xong đâu."

Mặc dù Khương Quân Thành đã không còn vốn liếng gì, nhưng khí thế của kẻ có tiền năm xưa vẫn còn, vì vậy ông ta thằng lưng lên kêu gào: “Cô có tin tôi khiến cửa tiệm rách nát của cô không thể mở cửa nữa hay không?"

Ôn Ngôn nhún nhún vai xem thường: “Tôi không tin, có gan thì ông thử xem.

Khương Quân Thành tức giận đùng đùng dẫn Khương Nghiên Nghiên rời đi, buông xuống lời nói tàn nhẫn: "Được, chờ đó cho tôi!”

Sau khi phong ba đi qua, khách hàng trong cửa tiệm nên ăn thì vẫn tiếp tục ăn, Ôn Ngôn vì để bày tỏ sự xin lỗi nên đã mời mỗi khách hàng một phần đồ ngọt.

Lam Tương có chút lo lắng hỏi: "Chị thấy bố của Khương Nghiên Nghiên không phải là người dễ chọc vào, nhỡ ông ta thực sự nhằm vào chúng ta gây sự thì sao?"

Ôn Ngôn không chút lo lắng nói: "Ông ta muốn gây sự như thế nào thì làm, ông ta sớm đã bị phá sản, hiện tại không còn gì cả, chỉ ăn bám phụ nữ thì có thể gây ra sóng gió gì? Chỉ cần em gọi điện thoại thì toàn bộ nguồn kinh tế của ông ta đều bị chặt đứt, ông ta sẽ không dám làm chuyện gì ầm ĩ đâu."

Lam Tương khẽ gật đầu: “Vậy là tốt rồi."

Buổi tối, Trần Mộng Dao, Ôn Ngôn và Lam Tương ở lại để kiểm kê hóa đơn, bởi vì là cuối tháng nên họ nhất định phải thống kê hết toàn bộ nợ của cả tháng, họ bận bịu đến tận hơn mười một giờ đêm mới xong.

Đột nhiên, một nhóm côn đồ đua xe xuất hiện bên ngoài cửa tiệm, các cô còn chưa kịp nhìn rõ ràng xem có chuyện gì xảy ra thì cửa tiệm và cửa kính bên ngoài đã bị đập vỡ tan tành, Lam Tương bị dọa đến mức hét lên một tiếng rồi trốn xuống dưới quầy lễ tân, không dám thò đầu ra, Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn cũng trợn tròn mắt.

Đập phá xong, nhóm người phóng xe máy nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, đừng nói là muốn bắt người, thậm chí họ còn không biết bọn chúng trông như thế nào, chỉ biết tất cả đều đội mũ bảo hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook