Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 268: Cô Chia Tay, Tôi Yêu Cô

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Sắc mặt người đàn ông không tốt lắm: "Uống bao nhiêu rồi thế?" Cô thấy giọng nói này khá quen nên ngước lên nhìn. Cô đột nhiên đơ là Kinh Thiếu Khanh.

Trong đầu có nhạnh chóng hiện ra cảnh anh bị lộ tin đi chơi ở chỗ quản bar thế này, cô cố gắng bình tính lại, trêu anh: “Sao? Kính thiếu lại đến tìm thú vui à? Tôi đã uống bao nhiêu đâu, Tiểu Ngôn vẫn đang đợi tôi trong khoang ghế nữa, tôi qua đó trước đây, anh tự chơi đi."

Kinh Thiếu Khanh không để cô đi, anh kéo cô vào cầu thang không người gần đấy: "Cô tự chơi thì thôi đi, lại còn kéo theo cả Ôn Ngôn? Mục Đinh Sâm mà biết thi phải làm thể nào? Có mỗi hai người đến thối sao?"

Trần Mộng Dao để anh ra: "Đúng, có mỗi hai bọn tôi thôi, Tiểu Ngôn theo Mục Đinh Sâm xong chỉ sợ là chẳng đến những nơi như thế này được mấy lần. Đến cả thú vui cuộc sống thế này mà còn chưa được trải nghiệm thì chẳng phải là sống phí cả rồi à? Anh đang đòi dạy đời tôi sao? Tôi không nghe đâu, anh tránh ra đi!"

Anh thấy có uống say rồi nên không thèm chấp có: "Đứng uống nữa, tôi đưa hai người về."

Cô híp mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh đòi quản tôi đẩy hã? Quản nồi không? Tôi không về!”

Anh cau mày lại, ngũ quan tuấn tú của anh dưới ánh đèn trắng đang chiếu xuống như được đắp lên một lớp sương: "Ban ngày vừa nhận lời cầu hôn xong mà tối đã đến nơi thế này, cô muộn nhân lúc chưa kết hôn để hưởng thụ cuộc sống à? Hay là vui quá nên đến chúc mừng? Cô thế này Triển Tri không quan tâm?" Nghe thấy tên Triển Trì, cô kéo lấy áo anh: “Anh muốn làm tôi không vụi đúng không? Tôi đang đòi chia tay anh ấy đây này. Anh ấy cứ ép tôi kết hôn trong vòng một tháng, tôi không muốn kết hôn sớm thế, tôi còn chưa tìm lại được cảm giác khi yêu anh ấy lúc trước nữa, không sơ suất thế được..."

Anh đúng thằng người lên, cho dù cộ kéo thế nào thì anh cũng chẳng động đậy. Nghe cô nói không muốn kết hôn sớm thể, chưa tìm lại được cảm giác lúc đầu, không hiểu anh bị ma sai quỷ khiến thế nào mà lại nói: "Cô do dự chứng tỏ cô không muốn yêu cậu ta, chia tay luôn đi."

Cô bỏ bàn tay đang nắm lấy áo anh ra, tựa lưng vào tường trêu anh tiếp: "Anh quan tâm tôi chia tay không làm gì? Chia tay xong anh yêu tôi sao?"Mắt anh sáng lên một cái, không kịp kim lại: “Cô chia tay đi, tôi yêu cô."

Cô vẫn chưa uống đến mức bất tịnh nhân sự, cô vẫn nghe rõ anh đang nói cái gì. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không dám cười: "Anh từng nói minh không kết hôn."

Anh kéo cô rất mạnh, ép cô vào tường, hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô. Anh đến quân bar cũng được một lúc rồi, cũng uống không ít rượu, cho dù là chất côn khiến người ta không tỉnh táo hay là sự bồng bột theo bản năng thì bây giờ anh cũng muốn làm như vậy.

Nụ hôn này không nhẹ như lần trước, anh tấn công vào thành tri của cô, kĩ thuật hồn cao siêu khiến cộ chỉ có thể đầu hàng từng chút một. Cô biết như vậy là không đúng, cô liều mạng muốn đẩy anh ra. Thế nhưng càng ngày cổ càng không còn sức nữa, hai tay đẩy ra lại thành hai tay để lên ngực anh.

Có người vô tình đi qua thấy hai người đang hôn nhau nồng nhiệt như vậy cũng chẳng thấy có gì. Dù sao thì nơi như vậy chỉ mức độ này thôi là quá bình thường, họ còn có thể nghe thấy "động tĩnh" ở phòng vệ sinh bên canh Không biết là bao lâu sau, Kinh Thiếu Khanh cuối cùng cũng bỏ Trần Mộng Dao ra.



Cô thờ dốc, căng thẳng nắm lấy chiếc váy siêu ngắn của minh: "Anh... anh điên rồi sao? Anh có biết minh đang làm gì không?"

Anh một tay chống lên tường, một tay nắm lấy cầm cô, cô ngắng đầu lên nhìn anh, chặn cô lại bằng người anh và bức tường: "Đương nhiên là biết rồi, tôi muốn làm chuyện này từ lâu rồi, hơn nữa... không chỉ là thể này."

Thế này thi cô cũng không phải đối thủ của anh, trong trường hợp này chiêu trò của cô chỉ mang tính tượng trưng thôi. Không như anh, tất cả những điều kích thích anh đều chơi hết rồi. Cô cố gắng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh: “Đồ khốn nạn! Anh bỏ tôi ral Tiểu Ngôn vẫn đang đợi tôi."

Anh nhoẻn miệng cười một cách xấu xa: “Tôi biết cô ấy đang đợi cô, nếu không phải cô ấy đang đoi cô thì bây giờ không biểt tối đã làm đến bước nào rối đâu. Cộ đi đi, tôi nhìn cô qua đó, muốn về thì gọi điện cho tôi, tôi ở chỗ ngồi trên tầng hai."

Nói xong rồi anh bỏ tay ra, lui sang một bên.

Trần Mộng Dao chạy như điên về chỗ ngồi, tim cô liên tục đập không ngừng.

Ôn Ngôn thấy cô như mất hồn nên hơi lo lắng: "Sao thế Dao Dao?"

Tay Trần Mộng Dao vẫn đang run, lúc rót rượu không biết có bao nhiêu rượu đổ hết ra mặt bàn: "Không... không sao... minh muốn uống rượu, cậu uống với mình đi."

Khoảng hai tiếng sau, Ôn Ngôn không chịu được nữa: "Minh không chịu nổi nữa, uống nữa là sẽ nôn đấy... Dao Dao, chủng ta về đi được không?" Trần Mộng Dao thấy vẫn chưa đủ, cô bị Kính Thiếu Khanh kích thích như vậy một cái nên đã tinh táo hơn rất nhiêu. Cô bắt buộc phải chuốc say bản thần, đợi mai tỉnh dậy là không nhớ gì nữa: “Minh vẫn chưa muốn về nhà, hoặc là cậu đợi mình một chút, hoặc là mình đưa cậu về trước?"

Ôn Ngôn không yên tâm: “Bỏ đi, minh đợi cậu."

Cô vừa nói xong thì tiếng nhạc dừng lại, một nhóm vệ sĩ mặc vest màu đen đi khắp các ghế ngồi, hình như là đang tìm người.

Trần Mộng Dao nhìn thấy Mục Đinh Sâm bước vào từ cửa trước: "Tiểu Ngôn, người đàn ông của cậu đến rồi kìa."

Ôn Ngôn sợ đến mức run lẩy bẩy: "Cậu đừng có trêu mình! Anh ấy không biết minh đến đây đâu, mình nói với anh ấy minh sẽ về muộn!"

Trần Mộng Dạo chỉ vào Mục Đình Sâm ở chỗ gần đó: "Mình không trêu cậu, anh ấy đến thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook