Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 367: Có Chắc Muốn Nhìn Anh Lau?

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Lam Tương cười cười: “Đúng vậy, Nha Nha rất ngoan, rất nghe lời, nhóc là nơi duy nhất đề chị gửi gắm cuộc sống của mình. Gần đây chị đi làm về muộn, về nhà chị cũng thử không dọn dẹp đống đồ đạc của mẹ chồng, quần áo của chị và chồng thì giặt bằng máy giặt, quần áo của Nha Nha thì giặt tay.

Chị rất mệt mỏi, không để ý đến bọn họ, bọn họ có chân có tay, chị không cần hầu hạ, gần đây họ còn gây chuyện với chị nhưng chị không quan tâm, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Trước kia nói chị không kiếm ra tiền, nhưng hiện tại chị có thể tự nuôi sống bản thân, ở đây tiền chỉ tiêu cũng không cao, chị không dựa dẫm vào con trai của họ, xem bọn họ còn có thể nói cái gì.”

Điểm này Ôn Ngôn tán thành: “Đáng lẽ nên làm như vậy từ sớm, nếu họ không cao hứng vì chị không hầu hạ bọn họ vậy thì chị bảo họ đến tìm con trai ruột của mình đi, chị không phải là con gái ruột của họ, mà họ cũng không coi chị là con ruột, chị cần gì phải tự chuốc khổ vào mình? Đúng rồi, em cảm thấy việc chúng ta đặt thức ăn ngoài vào buổi trưa và tối là không tốt, nếu không chúng ta thay phiên nhau nấu cơm ở phòng bếp, tiền thức ăn em sẽ chỉ, coi như là bao ăn.”

Lam Tương cảm thấy đây là một ý kiến hay, sau khi nói chuyện với mọi người, cứ như vậy mà quyết định.

Mặc dù lần này Ôn Ngôn không nói chuyện của bản thân nhưng sau khi nghe câu chuyện của Lam Tương, tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều.

Giữa trưa, cô lo lắng cho Mục Đình Sâm, cũng muốn xác định xem anh đã đi chưa, vì vậy cô trở về nhà một chuyền.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Vừa vào cửa, cô phát hiện buổi sáng, anh đã ăn hết bát mì, bát đũa đã được dọn dẹp sạch sẽ, cửa phòng ngủ khép lại, mơ hồ có thể nhìn thấy có người trên giường, anh không rời đi… Cô bước tới gõ cửa phòng ngủ, nhàn nhạt hỏi:

“Giữa trưa anh muốn ăn cái gì?”

Mục Đình Sâm biết cô nhất định sẽ trở về vào buồi trưa, vì vậy anh nằm trên giường giả vờ ốm yếu, không nhúc nhích, nói: “Ăn cái gì cũng được.”

Ôn Ngôn nhìn vào tủ lạnh, vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn, cô lấy ra nâu một ít đồ ăn, đặt lên bàn, sau đó lập tức trở về cửa tiệm, không ở thêm một giây nào cùng anh, cô không biết làm sao để ở chung với anh.

Thành thật mà nói, Ôn Ngôn nấu ăn thật sự không ngon, Mục Đình Sâm ăn không quen, nhưng lại không nỡ không ăn, trong quá trình ăn, anh phải đấu tranh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng ăn xong, sau đó thành thành thật thật thu dọn bát đũa, không dám đợi cô về nhà dọn dẹp, đoán chừng buổi tối sau khi trở về, cô sẽ hỏi anh khi nào rời đi, anh phải nghĩ biện pháp đối phó…

Quả nhiên, câu đầu tiên Ôn Ngôn nói sau khi đi làm về là hỏi anh khi nào rời đi.

Mục Đình Sâm đã sớm hỏi Kính Thiếu Khanh về vấn đề này, vì vậy anh nói: “Nếu bắt tiện thì em đưa anh đến khách sạn là được.”

Ôn Ngôn nhíu mày: “Tôi không thể để anh ở khách sạn một mình. Tôi đã gọi điện cho Lâm quản gia với má Lưu nhưng tại sao họ lại không bắt máy?”

Mục Đình Sâm nói dối không chớp mắt: “Trước khi đến đây, anh đã cho họ nghĩ dài hạn, hiện tại họ không ở Mục trạch. Anh đến đây không dẫn theo ai cả, vì anh dự định ở lại đây vài tháng để quản lý công ty mới.”



Ôn Ngôn hít một hơi sâu: “Vậy thì anh có thể ở chỗ này của tôi, sau khi khỏe hơn thì anh liền rời đi. Anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên ghế sofa, anh không thể tùy tiện đi quanh nhà khi tôi ở nhà, tôi… không muốn nhìn thấy anh.”

Mục Đình Sâm khẽ cau mày, lời nói này khiến anh cảm thấy đặc biệt khó chịu, anh sắp không giả bộ được: ‘Ôn Ngôn, em thật sự cho rằng anh tới đây chỉ vì quản lý công ty mới sao?”

Trong lòng Ôn Ngôn có chút bực bội, nói: “Tôi không biết, vết thương của anh không được đụng vào nước, tạm thời đừng tắm rửa, nếu anh cảm thấy thực sự không thoải mái thì lau qua. Tôi mua cho anh bộ đồ ngủ đơn giản, anh cởi quần áo đang mặc trên người ra tôi giặt cho anh.”

Anh vốn định trực tiếp ngả bài, không tiếp tục giả bộ nhưng cô đột ngột chuyên đề tài, anh không biết làm sao để tiếp tục, vì vậy đành thành thành thật thật cởi quần áo trên người xuống, nhưng không tắm rửa khiến anh không chịu được, nói:

“Anh muốn tắm rửa.”

Cô tức giận nói: “Nếu muốn chết thì anh liền tắm, vết thương vẫn còn chưa đóng vảy, một khi vết thương bị mở, sẹo sẽ càng lớn, muốn làm mờ cũng không được.”

Tính tình của anh cũng nổi lên, mặc kệ cô, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Cô không thể mặc kệ, trực tiếp cầm lấy vòi hoa sen, nói: “Anh có thể nghe tôi một lần có được hay không? Trước đây quản tôi đã quen nên không quen bị tôi quản đúng không? Vậy thì anh đừng đến chỗ của tôi! Nếu anh không ở chỗ này của tôi thì dù anh muốn chết tôi cũng không xen vào, nhưng đã ở chỗ của tôi thì anh phải nghe tôi!”

Trong đôi mắt của anh như cất giấu một vực sâu, kiên định nhìn cô.

Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, ngay cả khi anh tức giận, cô thấy rằng mình không cần phải sợ sệt, vì cô đã quyết định về sau hai người sẽ không liên quan gì đến nhau, cô cần gì phải sợ?

Mấy giây giằng co tường chừng như máy thế kỉ, bộ đồ ngủ có họa tiết chú gà con màu vàng trên người hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, có lẽ đây là một trong những lý do khiến cô cảm thấy anh không đủ nghiêm túc.

“Anh lau qua được không?” Cuối cùng Mục Đình Sâm cũng thỏa hiệp.

Ôn Ngôn giúp anh lấy chậu đựng nước, sau đó ném một chiếc khăn mặt mới mua vào trong chậu, nói: “Laul”

Anh hơi nhướng mày, không chút do dự vén áo lên, làm bộ muốn cởi áo: “Em có chắc muốn nhìn anh lau người?”

Cô bình tĩnh quay người đi ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt bắt đầu nóng lên, tên này bị sao vậy? Lúc mới đến đây nhìn bộ dạng thật đáng thương, nhưng hiện tại cảm thấy lại trở thành bộ dạng không có đức hạnh của trước đây, vậy mà còn bày ra vẻ hung ác với cô, đáng tiếc là bây giờ cô không sợ! Nhưng không thể không thừa nhận rằng thời điểm đối diện với ánh mắt của anh, theo bản năng cô cảm thấy chột dạ… Đây là căn bệnh của cô suốt mười năm qua, cô muốn chữa khỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook