Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 253: Chuyến Thăm Chính Thức

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021



Sau khi ăn cơm xong, anh cùng Ôn Ngôn trực tiếp lái xe trở về Mục trạch.

Triển Trì chở Trần Mộng Dao về nhà, trên đường đi, Triển Trì lại lấy chiếc nhẫn kia ra nói: “Dao Dao, bây giờ em có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn được không?” Trần Mộng Dao có chút không thở nổi nói: “Triển Trì…

thật xin lỗi, tôi còn chưa nghĩ ra.” Triển Trì nhíu mày, đặt chiếc nhẫn sang một bên: “Trước đó em nói rằng sau khi anh xuất viện thì sẽ cho anh một câu trả lời, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, lựa chọn khó như vậy sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian chúng ta tách ra, em đã thích người khác?” Trần Mộng Dao mở cửa số xe, hít một hơi thật sâu qua cửa sổ, sau khi cảm thấy khá hơn một chút, cô mới lên tiếng: “Không có, tôi… tôi sợ mẹ tôi sẽ không vui, anh cũng biết đấy, bà ấy mà làm loạn thì tôi cũng không khống chế được…” Lúc này cô chỉ có thể lấy mẹ cô ra làm lá chắn, cô không thể chống lại viên đại bọc đường là Triển Trì, nếu như đồng ý thì đó dường như cũng không phải là kết quả cuối cùng mà cô muốn…

Triển Trì cắn răng, hít sâu một hơi nói: “Nếu quả thực em chỉ lo lắng về vấn đề của mẹ em thì cứ giao cho anh giải quyết chuyện này là được, hiện tại anh sẽ không ép buộc em. Anh còn tưởng rằng em thích người khác, dọa anh sợ muốn chết.” “Thích người khác?” Trong đầu Trần Mộng Dao hiện lên khuôn mặt của Kính Thiếu Khanh, nội tâm cô có chút bối rối, cô cúi đầu xuống không nói nữa.

Sau một hồi im lặng, Triển Trì đề nghị: “Em nghỉ việc đến công ty anh làm việc đi, anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí nhẹ nhàng mà lương cao. Nếu sau này kết hôn, em không cần làm việc nữa, anh sẽ lo cho em.









Người mở cửa là Giang Linh, đêm qua Giang Linh hiếm khi không ra ngoài chơi mạt chượt, hôm nay cũng không đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Triển Trì, sắc mặt bà lập tức trầm xuống: “Mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cậu lại đến đây làm gì? Muốn ăn đánh sao?” Triển Trì tự tin nhếch môi, hoàn toàn không thèm để ý đến sự thù địch của Giang Linh: “Dì à, cháu tới là đến thăm gì, có đánh hay không thì đợi cháu vào lại nói, hôm nay cháu tới là để bàn về chuyện của cháu và Dao Dao.”

Lúc trước Giang Linh không nhìn trúng kẻ nghèo là Triển Trì, bây giờ biết Triển Trì có chút tiền đồ thì bà ta lại ghi hận anh ta bởi vì lúc Trần gia phá sản thì vứt bỏ con gái mình, vì vậy đương nhiên bà ta không cho anh ta sắc mặt tốt: “Có chuyện gì thì nói luôn ở đây, cậu và Dao Dao thì có chuyện gì được? Hai người đã sớm chia tay, đừng đến dây dưa không rõ với nó!” Triển Trì không bận tâm, anh ta đặt món quà nặng trong tay xuống đất nói: “Hiểu làm giữa cháu và Dao Dao đã được giải quyết, dì hỏi lại cô ấy là được. Cháu biết trong lòng dì ghét bỏ cháu, nhưng không biết anh trai cháu đã nói chuyện anh ấy mua mảnh đất từ dì rồi đưa cho cháu chưa?”

Giang Linh sững sờ hỏi: “Cậu nói cái gì? Người mua đất của tôi không phải là Mục Đình Sâm sao? Làm sao lại thành anh trai cậu được?” “Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của cháu, chỉ là cháu không lớn lên ở Mục gia mà thôi. Hôm qua cháu đã dẫn Dao Dao đi ăn tối cùng anh trai và chị dâu rồi, vì vậy hôm nay cháu chính thức đến đây thăm dì. Nếu như dì vẫn có ý kiến với cháu thì cháu để quà ở đây, không làm phiền dì nữa.” Nói xong, Triển Trì quay người rời đi, tốc độ hơi chậm bởi anh ta biết rằng Giang Linh nhất định sẽ gọi anh ta lại.

Quả nhiên, mấy giây sau, Giang Linh gọi anh ta lại: “Chờ đã! Cậu vào nhà rồi nói.” Anh ta xoay người lại, đi theo Giang Linh vào nhà, quà tặng đặt đầy nửa bàn uống nước, mỗi thứ đều đắt tiền.

Giang Linh vẫn còn nghi ngờ hỏi: “Cậu thực sự là em trai của Mục Đình Sâm? Sao trước đây tôi chưa nghe nói qua?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook