Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 332: Chương 331-2

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Anh nghiêng mặt qua nhìn cô bằng ảnh mắt trịch thượng: "Đang nghe đây, em cứ nói tiếp đi, em sẽ làm sao nào?"

Trần Mộng Dao bị anh làm cho tức chết. Xem ra anh đã ở khách sạn này từ sớm, ban nãy đi vào cũng không cần phải đăng ký hay gì cả. Cô hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn nữa rồi.

Cả hai vừa bước ra khỏi thang máy thì anh đã đẩy cô vào phòng rồi khóa trái cửa. Anh dồn cô vào góc tường: "Còn muốn bỏ chạy u?"

Cô kinh sợ nhin anh, hai tay ôm chặt trước ngực: "Không.., tôi không chạy nữa... anh có phải uống quá chén rồi không? Đã trễ lắm rồi, tôi phải về nhà."

Anh chống một tay lên tường, củi đầu nhìn xuống cô gái đáng thương đang bị anh bao vây. Trong mắt anh ẩn chứa biết bao tức giận và bất lực: "Tôi không say. Trước đây chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Bây giờ em muốn chối bay u? Lúc trước chia tay những lời đó đều do chính miệng em nói ra sao giờ có thể thu lại?"

Lưng cô dán chặt vào tường, tầm nhìn của cô bị lồng ngực to lớn kia chặn lại: "Lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi.."

Anh lập tức ghì chặt cô vào tường, hỏi: "Nếu tôi nói tôi cho là thật thì sao?"

Trần Mộng Dao bị mùi hương độc nhất và hoóc môn nam tính của anh làm cho choáng váng mặt mày. Cô có chút hít thở không thông: "Anh nổi cơn điên gì vậy? Mau cho tôi về, tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn có thể làm bạn..." Lời nói chưa hết thì môi cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

Tranh thủ lúc cô còn sững sờ, Kinh Thiếu Khanh hơi lùi lại một chút. Anh thấp giọng nói với cô một cách quyến rũ: "Ai muốn làm bạn của em? Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi." Nói xong, anh nhấn môi mình lên môi cô lần nữa.



Toàn thân của Trần Mộng Dao mềm nhũn, túi xách và khăn quàng cổ đều rơi xuống đất. Cô không còn nghĩ được tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cũng quên mất câu nói nào của mình làm anh tức giận. Bình thường anh chính là một tên lưu manh có chút nhã nhặn, thật không nghĩ tới một khi anh tức giận lại nằm ngoài tầm kiểm soát của cô đến vậy!

Cô luôn cho rằng sức lực của bản thận mình khá mạnh so với nữ giới, nhưng ở trước mặt Kính Thiếu Khanh thì cổ chả khác nào chú gà con đang vùng vẫy.

Không dễ dàng lắm anh mới tách khỏi môi cô, Mộng Dao lập tức ngẩng mặt thở dốc. Ban nãy tay anh ngoại trừ ăn chút đậu hũ của cổ thì cũng không có hành động gì quá đáng khác. Khi cô còn chưa kịp thả lỏng thì bỗng nhiên bị anh bế lên đi thắng về phòng lớn! Trong căn phòng ngủ ấy chỉ có một chiếc đèn nhỏ ngay cửa phòng, ánh sáng mập mờ dễ dàng khiến người ta phạm tội. Không thể phủ nhận rằng cô có một chút sa ngã vào bầu không khí này.

Trần Mộng Dao bị anh ném lên giường rồi đè lên, cô hoảng loạn đầy anh ra: "Dưa hái xanh không ngọt đâu!"

Anh cười trả lời: "Nhưng giải khát được."

Cô bất lực mắng: "Anh là đồ biến thái!"

Anh đã hoàn toàn bắt được cô: "Tôi còn có thể biến thái hơn nữa đấy." Vừa nói xong, tay anh đã luồn vào trong vạt áo của CÔ.

Trần Mộng Dao đưa tay xuống chặn lại tay anh, cô nhẹ giọng van nài anh: "Tôi không chối nữa, tôi chịu trách nhiệm được chưa? Anh đừng như thế mà..."

Động tác của Kinh Thiếu Khanh dừng lại. Trán anh chạm lên trán cô, bốn mắt nhìn nhau...

Hơi thở của cả hai đã trở nên nóng rực: "Em sớm đã có ý định phủ nhận, ai biết lần này em nói thật hay muốn lừa tôi? Hoặc bây giờ em lấy điện thoại quay lại làm chứng cứ cho tôi, nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây. Tôi sẽ khiến em giường cũng không xuống được..."

Nghe thấy lời hăm dọa của anh, cô sợ đến nuốt nước bọt. Cô đành phải thỏa hiệp với yêu cầu của anh: "Được... tôi quay! Anh đứng lên trước đã!"

Lúc này anh mới đứng dậy chinh lại quần áo có chút xộc xệch của mình. Anh đứng ở một bên rồi bắt đầu chỉ cô cách nói: "Lúc quay nhớ nói rõ ràng em tự nguyện làm người phụ nữ của tôi và sẽ tuyệt đối không chối cãi. Nếu em phủ nhận thì tôi sẽ khiến em không xuống được giường. Lặp lại đầy đủ từng chữ một cho tôi."

Mặt cô đã đỏ tận mang tai, đầy miễn cưỡng cầm lấy điện thoại bắt đầu nhấn nút quay phim. Cô nhìn vào camera trước, vẻ mặt vô cùng khó xử nói: "Tôi đồng ý làm người phụ nữ của Kính Thiếu Khanh và tuyệt đối không chối cãi. Nếu tôi dám phủ nhận thì anh ấy... anh... anh ấy sẽ khiến tôi không xuống được giường..."

Càng nói thì giọng cô càng nhỏ bé đến đáng thương. Những lời này đáng xấu hổ... vậy mà còn bị điện thoại tiên tiến của thời nay ghi hình toàn bộ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook