Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 463: Chột Dạ

Vô Danh Thí Chủ

23/02/2021

Mục Đình Sâm đợi ngoài cửa phòng tắm ư?

Không màng đến sự ngượng ngùng, cô cầm quần áo,

đóng cửa lại rồi nhanh chóng mặc vào, giả vờ như

không có gì mà đi ra ngoài. Dường như Mục Đình

Sâm không định làm gì cô, tính tình anh dịu dàng một

cách lạ thường: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có

chút việc phải giải quyết, ngủ ngon nhé.”

Cô cảm thấy anh đang có tình tấn công cô bằng sự

dịu dàng, thật quá kỳ lạ. Vừa nghe anh nói câu chúc

ngủ ngon là cô đã lạnh cả sống lưng. Cho dù lời từ

miệng anh nói ra có máu lạnh hay độc ác đến máy thì

cô cũng không ngạc nhiên, chỉ khi nghe anh nói lời

chúc ngủ ngon này, cô lại hoảng hốt một cách khó

hiểu, mỗi lần nghe anh nói, nhịp tim của cô lại chệch

đi nửa nhịp.

Nửa đêm An Nhã rơi vào trạng thái lo lắng nghiêm

trọng, không thể ngủ được. Cái chết của ông nội là cú

sốc quá lớn với cô, cô không thể chấp nhận nồi. Màn

đêm yên tĩnh đối với cô lại chẳng khác nào hình phạt

lăng trì, cô vừa muốn tìm sự an ủi lại vừa lo lắng khôn

nguôi, tìm đến tài khoản xã hội của Lâm Táp, cô gõ

một dòng vào khung trò chuyện: “Tiểu Táp, ông tôi

mất rồi, người thân duy nhất của tôi đã không còn

nữa, tôi không thể nào quen được…”

Nhắn nút gửi, cô nhắm mắt lại, bật khóc nức nở.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá tan sự

im lặng của màn đêm, cô lau nước mắt bám nút trả

lời: “Tiểu Táp… tôi xin lỗi vì muộn như vậy còn làm

phiền anh.”

Lâm Táp là thuần thẳng nam từ tận xương tuỷ, cũng

không biết cách an ủi người khác, nhịn một hồi lâu

mới thốt ra một câu: “Không sao đâu, cô cảm thấy

không thoải mái thì cứ nói với tôi, tôi sẽ lắng nghe.”

An Nhã không nói mà chỉ khóc, Lâm Táp nghe cô

khóc hơn nửa tiếng, cô cứ tưởng anh đã cúp điện

thoại, nhưng khi nhìn vào, xác định là không có, cô

mới nói tiếp: “Cảm ơn anh đã đưa ông nội đi ngắm

biển, chắc ông ấy đã làm hết những điều mình muốn

làm trong đời nên mới ra đi đột ngột và thanh thản đến Vậy.”

Lâm Táp có chút tự trách, ông cụ cũng đã già rồi, thời

tiết này không nên đi biển hóng gió, trước khi đi cũng

không nghĩ đến điểm này: “Đừng khóc, tôi cũng không

biết phải nói gì cho phải… nếu không chúng ta đi ra

ngoài uống rượu nhé? Trước kia khi Thiếu Khanh và

Đình Sâm tâm trạng không tốt đã uống rượu, uống

xong là ổn.”

Uống rượu? Từ nhỏ đến giờ An Nhã chưa bao giờ

đụng đến rượu, lần này cô muốn thử: “Tôi… tôi không

muốn ra ngoài, anh đến khách sạn tìm tôi được

không? Mang theo rượu nhé.”

Lâm Táp đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, một

ông chủ như anh nửa đêm đến khách sạn tìm một cô

gái uống rượu, bất kể như thế nào cũng có vẻ không

thích hợp, Nhưng vừa nghĩ đến An Nhã đơn thuần

như vậy, anh cũng không đành lòng từ chối, huống chỉ

là nghĩ sai lệch: “Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Khi mang rượu vào khách sạn, Lâm Táp cảm giác có

một loại chột dạ, sợ bị người khác nhìn thấy, sau khi

vào phòng anh mới thở phào một hơi, lấy rượu ra

ngoài: “Uống thôi, cùng cô uống thật sảng khoái nào.”

An Nhã không để ý đến loại rượu Lâm Táp mang tới là

loại rượu gì, liền cầm lấy ly rót đầy uống một ngụm hết

sạch, Lâm Táp còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy cô

uống cạn, liền nuốt lời lại. Đã muộn như vậy rồi, anh

chỉ có thể mang rượu ở nhà đến, không tiện đi ra

ngoài mua bia bình thường, rượu nhà anh đều là rượu

ngoại, uống như thế đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt tỉnh.

An Nhã không uống một mình mà còn rót đầy cho

anh: “Tiểu Táp, tôi cảm thấy các anh đều rất tốt… anh

và chị Lam, cũng như Mộng Dao và Tiểu Ngôn, tôi thật

may mắn khi được gặp mọi người.”

Lâm Táp không muốn làm cô mắt hứng, dù biết dạ

dày của mình không tốt vẫn uống cạn ly rượu, cảm

giác rượu nóng trong cỏ họng truyền đến dạ dày, nóng

bỏng cay nồng, và cả hương thơm độc đáo của rượu

tự nó đã gây nghiện.

Một ly lại một ly vào bụng, cả hai trò chuyện cũng

nhiều hơn, nói đủ thứ chuyện trên đời, trao đổi với

nhau về cuộc đời mình cho đến khi cả hai đều say khướt.

Ngày hôm sau, Ôn Ngôn đến khách sạn tìm An Nhã

từ sớm, thời điểm cô gõ mở cửa, hai mắt trợn tròn vì

chính Lâm Táp là người mở cửa: “Lâm Táp?”

Lâm Táp buồn ngủ nhìn cô: “Sớm vậy? An Nhã vẫn

chưa dậy, đêm qua tôi uống rượu với cô ấy, dạ dày tôi

đau, cả đêm không ngủ được bao nhiêu. Cô đến là tốt

rồi, tôi về trước đây, tôi phải uống thuốc rồi ngủ một

giấc mới được, không thì sớm muộn gì cũng chết

trong tay cô ấy mắt thôi.”

Ôn Ngôn thật sự không muốn nghĩ nhiều… nhưng cô

phát hiện hình như đêm qua Lâm Táp đã ngủ trên

giường của An Nhã, có thể nhìn thấy dấu vết trên

giường, mặc dù quần áo của An Nhã vẫn còn nguyên

vẹn, nhưng… như vậy… thì có thích hợp không cơ chứ?

Lâm Táp không có thời gian quan sát biểu cảm của

cô, mặc áo khoác rồi rời khách sạn.

Ôn Ngôn ngồi trên sô pha đợi đến khi An Nhã tỉnh lại,

do dự một hồi mới hỏi: “Cô còn nhớ rõ… tối hôm qua

đã xảy ra chuyện gì không?

An Nhã xoa đầu đau nhức nói: “Còn nhớ, Tiểu Táp

đến uống rượu với tôi, anh ấy không gạt tôi, lúc say

quả nhiên cũng không cảm thấy khó chịu nữa, bây giờ

tỉnh rượu, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu… Người

đâu rồi? Đi rồi sao?”

Ôn Ngôn gật đầu, e dè đào sâu vấn đề: “Ý tôi là… hai

người, đêm qua hình như đã ngủ chung với nhau,

không xảy ra… chuyện gì chứ?”

An Nhã sững người trong giây lát, như thể đang nhớ

lại điều gì đó: “Không có… không có đâu nhỉ? Tôi

uống rượu xong thì ngủ, Tiểu Táp cũng cùng ngủ

luôn? Anh ấy không phải loại người như vậy, sẽ không

thừa cơ lợi dụng người khác đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook