Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 281: Cho Tôi Thử

Vô Danh Thí Chủ

30/01/2021

Mục Đình Sâm lắc đầu: "Không sao, việc cậu ấy làm em yên tâm đi, cho dù không đưa cô ấy về, cậu ấy cũng sẽ không làm bậy."

Cô đối với Kính Thiếu Khanh cũng tương đối yên tâm, chỉ là lo lặng bọn họ đều uống rượu, không được an toàn lắm: "Được rồi... Chuyện đó... Trước đây có phải anh thường đến quán bar không? Những người ở đó, dường như rất quen với anh. Tất nhiên quen rồi, thứ quyến rũ đó trực tiếp đển người anh!

Mục Đình Sâm không trả lời mà hỏi lại: "Em ghen?"

Cô bĩu môi phủ nhận: "Mới không có! Đi ngủ thôi."

Anh điều chỉnh lại tư thể một chút, ôm cả người cô vào trong lòng: “Ngày mai anh dẫn em đi nghỉ dưỡng, không được từ chối." Anh sớm đã nghĩ xong rồi, khi Triển Trì chia tay với Trần Mộng Dao, điều duy nhất anh có thể làm là kéo dài thời gian, mang Ôn Ngôn rời khỏi đây, để cô không có cơ hội tiếp xúc với Triển Trì và lá thư. Có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu.

Ôn Ngôn không từ chối, nhưng lại đưa ra điều kiện: "Anh có thể mang Dao Dao đi cùng không? Dao Dao bây giờ mới thất tình, cậu ấy cũng cần thả lỏng. Hơn nữa... em sợ một mình cùng với anh đi chơi không thoải mái lắm, được không?"

Anh do dự một lúc, rồi đồng ý: "Được rồi..."

Anh chỉ sợ cô không đồng ý đi, chỉ cần cô đồng ý tạm thời rời khỏi đây với anh, đứng nói là mang theo Trần Mộng Dao, cho dù mang theo Bánh Trôi anh cũng chỉ có thể gật đầu.

Khác với sự an nhàn của họ, Kính Thiếu Khanh đang ở trong tình trạng khổ cực lầm than. Trong toàn bộ khu biệt thự Bạch Thủy Loan, chỉ còn đèn trong nhà Kính Thiếu Khanh vẫn sáng, Trần Mộng Dao vừa về đến nhà là nôn đến không biết trời đất gì nữa, anh chỉ có thể tốt bụng đỡ cô, sợ cô không cẩn thận ngã vào toilet...

Sau khi nôn mửa. Trần Mộng Dao vẫn còn ghét bỏ bản thân mình, nhất quyết phải đi tắm, anh cầm áo ngủ chờ ở phòng tắm, chỉ cần bên trong không có động tĩnh gi, thì anh sẽ gõ cửa, cho đến khi cô trả lời.

Trong giây lát nghe thấy tiếng đánh răng bên trong, trong lòng hắn run rẩy: “Đừng nói với tôi là cô đang dùng bàn chải đánh răng của tôi đấy!”

Trần Mộng Dao quấn khăn tắm, mở cửa một chút, chỉ ló đầu ra, trong miệng toàn bọt kem đánh răng màu trắng: "Bàn chải đánh răng của anh? Đây không phải là nhà của tôi sao?"

Anh ta: "Không sao... Cô đánh tiếp... Bàn chải đánh răng tôi cũng vừa mới đổi, chỉ cần cô không ngại tôi dùng qua là được..."

Sau khi đánh răng, Trần Mộng Dao thỏa mãn lau sạch vết nước trên khóe miệng, chậm rãi đi về phía giường nằm xuống, mạnh dạn duỗi mở rộng hai chân, anh kinh sợ cầm áo ngủ trùm lên người cô: “Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi ra ngoài ngủ sofa, có việc gì gọi tôi, đừng làm rộn nữa, tôi đã kiệt sức rồi... "

Cô chợt quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười rất "quái dị" rồi hào phỏng vỗ về chỗ trống bên cạnh: "Qua đây ngủ chung đi, không phải là chua từng ngủ chung qua!"

Anh thừa nhận giờ phút này rất muốn đi qua ngủ chung, giống như cô nói, cũng không phải là chưa ngủ qua, chỉ là lúc đó dưới tình huống hai người đều thanh tỉnh, tình huống bây giờ, anh không tin nổi bản thân, dù sao hắn cũng không phải là thánh nhân: "Đừng làm rộn."

Cô lớn miệng chế giếu anh: "Lúc trước anh nói là tôi chia tay rồi, anh sẽ tốt với tôi, bây giờ sợ rồi? Chậc chậc chậc... Miệng của đàn ông, đúng là quỷ gạt người."

Anh bất đắc dĩ xoa xoa mày: "Đợi mai cô tỉnh rồi lại nói với tôi lời này, bây giờ nói thì không tính. Được rồi, yên tính một chút." Nói xong anh đóng cửa bước ra phòng khách, nhìn về phía số pha, anh không có ham muốn nằm xuống đó...

Cũng không biết qua bao lâu rồi, anh mơ hồ cảm thấy có thứ gì nặng trĩu đè lên người khiến anh khó thở. Anh cố gắng đẩy "vật nặng" trên người ra, thì nghe thấy giọng của Trần Mộng Dao trong bóng tối truyền đến: " Tôi lạnh...

Anh nhức đầu, chân trần bước xuống bật đèn, cũng may cô có mặc áo choàng tắm, không đến mức quá chói mắt: “Không phải trên giường có chăn sao? Tôi chỉ có cái chăn mỏng như vậy... Đừng làm ồn nữa, sáng sớm ngày mai tôi còn có cuộc họp nữa."

Cô lẩm bẩm, quấn chăn nằm xuống vị trí lúc trước anh nằm: “ Trên giường làm gì có chăn bông? Đừng lừa tôi..."

Thấy cô nằm xuống có chiều hướng không nhúc nhích nữa, anh tắt đèn bước vào phòng ngủ, dù sao anh cũng không thích ngủ trên ghế sofa, cầu còn không được. Bước vào phòng ngủ anh mới phát hiện chăn cô đắp đã đáp xuống mặt đất, anh yên lặng nhặt lên rồi ngủ thiếp đi, anh còn chưa kịp ngủ ngon, cô đẩy cửa bước vào: “Tôi đã nói là chăn bông ở chỗ anh mà..."

Anh không thể nhịn được nữa, đưa tay kéo cô ngã xuống giường: “Lộn xộn nữa thì tôi không khách sáo đâu!"

Cô không sợ chết khiêu khích: "Không khách sáo thì không khách sáo... Tôi biết anh có thể đánh, lợi hại sao, anh thử động vào tôi thử xem?"

Thấy cô lải nhải, anh mới bật dậy tiến lên trước chặn cái miệng đang không an phận của cô, vốn chỉ là có chút cầu kinh, còn mạng theo một ít không thể nhịn nổi nữa, khi chạm vào đôi môi mềm mại của cô, bụng dưới anh liên căng lên, vô thức vươn tay nhéo nhéo giữ eo thon của cô.

Bình thường thì Ôn Ngôn thuộc về loại hình dáng gầy nhỏ yếu đuối, thế nhưng đôi mắt rất sáng thanh tú. Còn về phần Trần Mộng Dao, nhìn qua thì không tính là kinh diễm, thế nhưng càng nhìn càng vừa mắt. Vóc người vừa phải, không mập không ốm, nhưng không ngờ sờ vào lại rất đầy đặn.

Có thể là do phát hiện mình không thể cử động được nữa, Trần Mộng Dao bắt đầu giãy dụa: “Ưm... Buông... Buông tôi ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook