Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 308: Chiếc Diều

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Trần Hàm nở nụ cười: "Con đừng hiểu lầm. Hai ngày nay mẹ tới đây để công tác, biết con vừa khai trương cửa tiệm ở đây lại đúng lúc đói bụng không biết ăn gì nên mẹ mới ghé qua. Nếu tiệm sắp đóng thì thôi vậy."

Ôn Ngôn có chút mềm lòng: "Muốn ăn gì?"

Lúc này Trần Hàm mới đi đến quầy xem thực đơn. Bà quét mắt một cái liền chọn ra hai cái bánh và một cốc latte: "Vậy lấy mấy món này đi. Mong là không làm mất thời gian của hai con, mẹ mang đi là được."

Ôn Ngôn không nói gì, cô đeo tạp dề lên rồi tiến vào phòng bếp. Còn Trần Mộng Dao thì vội vàng chuẩn bị cốc latte cho Trần Hàm.

Đợi đến lúc bánh ngọt làm xong, Trần Hàm cũng không nói gì thêm với Ôn Ngôn, bà thanh toán xong liền chuẩn bị rời đi. Trần Mộng Dao có chút nhịn không được, nói: "Tiểu Ngôn, minh thấy hình như mẹ cậu tới đây công tác là thật đó. Cậu cứ xem như di ấy là khách... niềm nở một chút, được không? Dù sao gặp người lạ thì cậu vẫn mim cười với họ mà."

Ôn Ngôn không giải thích bất kỳ điều gì, sắc mặt của cô đã có chút tái nhợt. Thắng đến khi hai người đang trên về nhà, Ôn Ngôn mới nói: "Trần Hàm đã biết mình mở tiệm bánh ngọt ở đây, có khi nào những người khác cũng sẽ biết chuyện này không? Mình chỉ muốn một cuộc sống mới nhưng nếu cứ như vậy thì chẳng khác nào chưa từng rời đi. Mình không muốn gặp lại bất kỳ người quen biết nào ở đây... Thành phố này cũng không phải nhỏ, cho dù bà ấy tới đây công tác đúng lúc ghé qua thì cũng không thế nào biết được tiệm bánh này do mình mở. Rõ ràng bà ấy có điều tra qua mình, sao cậu lại có thể tin vào những lời mà bà ấy nói chú. Bà ấy không nên tới đây gặp mình."

Lúc ngày Trần Mộng Dao mới bất ngờ nhận ra: "Ừ nhỉ! Dù đúng thật di ấy đang công tác, nhưng lại biết địa chỉ mà tới thẳng cửa tiệm tìm cậu... điều này đồng nghĩa rằng dì ấy đã biết nơi này từ sớm. Có khi nào là Mục Định Sâm bảo di ấy tới đây không?"

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Ôn Ngôn sau khi nghe xong câu hỏi của Mộng Dao, sắc mặt lại càng trắng bệch. Nếu không còn cách nào khác thì cô sẽ đi nơi khác mở tiệm, cho đến khi họ không tới quấy rầy cô nữa.

Sáng ngày hôm sau, cửa tiệm nhận được một đơn hàng giao ngoài nhưng lại đúng lúc người phụ trách giao hàng vắng mặt. Khi Ôn Ngôn nhìn thấy dãy số điện thoại trên đơn hàng, cô đã ngăn nhân viên khác lại: "Đơn này hãy để tôi, tôi rất nhanh sẽ quay lại."

Trần Mộng Dao nhắc nhở: "Vậy cậu về nhanh một chút nhé, bên mình đang bận lắm đấy."

Ôn Ngôn gật đầu một cái thay cho câu đồng ý.

Đơn hàng này nhất định phải do chính tay cô giao, bởi vì người đặt đơn là Trần Hàm.

Địa chỉ nhận hàng là một khách sạn năm sao gần đây. Sau khi đặt chân tới trước phòng nơi Trần Hàm đang ở, Ôn ngôn giơ tay gõ cửa. Tiếng bước chân vội vã bên trong vang lên và sau đó của được mở ra, Ôn Ngôn liền đưa túi đồ trên tay ra trước: "Bà đặt món ở tiệm chúng tôi là vì thức ăn ngon hay vì lý do nào khác?"

Trần Hàm hơi giật mình: "Có ý gì? Con cho rằng mẹ tới đây còn có lý do nào khác ư? Mẹ biết rằng con không muốn bị làm phiền, nhưng đã là mẹ của con thì mẹ cần phải biết được con sống có tốt không. Mẹ chỉ muốn nhìn con một chút nên mới đặt đơn, tiện thể nói con nghe rằng mẹ rất thích mùi vị của bánh con làm. Mai mẹ phải về Để Đô rồi, như vậy con có thể yên tâm rồi chứ?"

Ôn Ngôn cau mày: "Bà chắc chắn rằng không có ai nhờ bà tới gặp tôi?"

Trần Hàm hơi cứng người: "Thật không giấu được con. Đúng vậy, trước đây mẹ có gặp qua Mục Đình Sâm và cũng là cậu ta nói mẹ nghe con đang ở đây. Cậu ta sẽ không tới tìm con đâu, yên tâm đi."

Mục Đình Sâm biết cô đang ở đây...

Tuy Ôn Ngôn sớm dự đoán được khả năng này, nhưng bây giờ nghe thấy chính miệng Trần Hàm xác nhận khiến tâm trạng cô vẫn khó chịu. Quả nhiên Mục Đình Sâm chưa từng buông tha cô. Cô giống như chiếc diều giấy vậy, không cần biết bay cao bay xa tới cỡ nào thì vẫn nằm trong tay anh.

Trong nhất thời, suy nghĩ của cô có chút rối loạn: "Vậy phiền bà sau khi trở về nói với anh ấy rằng tôi không muốn làm một chiếc diều nữa, xin hãy buông ra sợi dây mà trước giờ anh ấy luôn siết chặt trong tay. Đây là cuộc sống tôi muốn có. Cho dù tôi có bị tràn bể máu chảy hay tan xương nát thịt đi chăng nữa, thì cũng không còn liên quan gì tới anh ấy."

Trần Hàm do dự vài giây, sau đó thử dò hỏi: "Giữa hai con đã xảy ra chuyện gì? Mẹ hiểu là có thể con sẽ cảm thấy mẹ không cần phải biết chuyện này, nhưng mẹ tò mò tại sao con lại lựa chọn rời xa Mục Đình Sâm? Không phải trước đây mối quan hệ của hai con đang phát triển theo chiều hướng tốt sao?"

Ôn Ngôn nhìn người phụ nữ trước mặt, sự mềm yếu trong lòng triệt để tiêu tan: "Kết thúc giữa tôi và Mục Đình Sâm liên quan đến cái chết của bố tôi. Nhưng tôi nghĩ bà cũng chẳng muốn và cũng chẳng xứng để biết chuyện của bố tôi."

Khi cô nói ra những lời này, cô đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Hàm, Cô muốn xem xem người phụ nữ này còn có thể lộ ra vẻ mặt gì nữa.

Nhắc tới chuyện cũ thì Trần Hàm ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Đó là vết dơ cả đời của bà, cho dù bây giờ có hào nhoáng đẹp đẽ đến đâu cũng không thể xóa bỏ hết những gì đã xảy ra. Bà cười miễn cưỡng: "Được... mẹ không hỏi nữa."

Trần Hàm dõi theo bóng dáng của Ôn Ngôn dần biến mất sau cửa thang máy, bà đứng lặng người một lúc mới thu hồi tầm mắt và đóng cửa.

Bây giờ, bà đang phải trả giá cho những lỗi lầm của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook