Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 385: Chỉ Là Tạm Thời Không Nghĩ

Vô Danh Thí Chủ

02/02/2021

Cô lấy vài chiếc lọ đơn giản và rẻ tiền rồi cắm hoa vào đó, phải

đến 4 lọ mới cắm xong hết. Điều này càng làm tăng thêm màu sắc cho cửa tiệm. An Nhã ghen tị: "Rốt cuộc ai tặng cô thể? Đẹp quá, nhiều hoa như vậy, chắc là đắt tiền lắm. Một cây rất nhỏ thôi mà đã 100 tệ rồi. Tiệm hoa này là tiệm lớn nhất thành phố này, có chi nhánh nữa. Giá đắt lắm."

Tâm trạng của Ôn Ngôn dần tốt hơn, cô ngân nga một điệu nhạc: “Mặc kệ ai tặng đi.

Trong khách sạn, Trần Mộng Dao đang nằm trên giường ngủ ngon lành, Kính Thiếu Khanh thì đang ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. Lâu lâu lại nhìn cô một chút, lúc ăn cơm về cô ấy la hét muốn ngủ trưa, thật sự là ngủ luôn. Mấy ngày rồi không gặp, gặp nhau lúc nào cũng cãi vã. Chẳng phải đây là lúc thích hợp để vun vén tình cảm sao? Nhưng cô lại ngủ mất tiêu!

Thấy chơi điện thoại chán rồi, anh nằm xuống và thử ôm cô vào lòng. Nhưng tướng ngủ của cô không tiện ôm vào cho lắm, anh lại thử kiểu khác, cuối cùng bỏ cuộc. Anh không cam tâm để tay đặt lên eo cô, lại sợ nặng quá sẽ khiến cô khó chịu nên cứ đặt hờ hững vậy thôi.

Chỉ cần anh chạm vào cơ thể cô, trái tim anh sẽ ngứa ngáy, ngay sau đó anh không khỏi bắt đầu làm động tác nhỏ.

Trần Mộng Dao ngủ không yên, trở mình gác chân lên người anh, động tác của cô làm tung cả váy. Đôi chân mịn màng là một sự cám dỗ lớn đối với anh, nếu anh có thể nhẫn nhịn được thì anh không phải đàn ông rồi! Nhưng anh thấy cô vẫn còn đang ngủ, anh tự kiềm chế lại, có chút sinh vô khả luyến(*)... Hồi đó, anh không thèm quan tâm bạn gái có ngủ hay không, nghĩ muốn làm gì là làm cái đó...

(*) Từ ngữ trên mạng, ý tử là chỉ cuộc sống không còn bất kì người và chuyện gì có thể lưu luyến, sinh mệnh đã không còn ý nghĩa.

Trên thực tế, sau khi trở mình, Trần Mộng Dao dần dần tỉnh lại, nhưng cô vẫn có chút mơ màng. Lúc cô cảm thấy có cánh tay đang đặt trên cơ thể, cô vô thức lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ. Khi sáng mới náo loạn không được tự nhiên xong, nếu cô mở lời, thì còn chút mâu thuẫn trong lòng. Vô tình khiến cho trải tim cô như bị đè nặng. Cô cũng đang rất hoang mang về mối quan hệ này...

Đột nhiên, tay Kính Thiếu Khanh vô tình chạm vào eo cô, cô nhột nhột, vô ý thức tránh né. Phản ứng khá nhạy cảm, không giống phản ứng mà một người đã ngủ say.

Động tác Kính Thiếu Khanh trở nên cứng ngắc, sau đó khàn giọng thử dò hỏi: “Tỉnh rồi?"

Cô không thể giả vờ nữa, liền đưa chân ra khỏi anh: “Ừm... Em ngủ thêm một chút nữa..."

Anh đợi cô tỉnh đến nỗi sắp bị tự kỷ, đâu thể cho cô ngủ tiếp được: “Đừng ngủ, nếu không buổi tối sẽ không ngủ được..." Nói xong, anh lăn qua đè lên người cô. Lúc anh củi đầu định hôn cô, cô nhìn đi chỗ khác. Anh khẽ cau mày, vươn tay nhéo cằm cô, ép cô đối mặt với anh: “Ý gì đây? Không cho đụng vào? Đừng nói vẫn còn giận đấy? Là anh sai rồi được chưa?"

Cô không biết nên nói thế nào, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng làm loại chuyện ấy: “Không phải... Em... Em tạm thời chưa muốn..."

Kính Thiếu Khanh cũng không nghĩ quá nhiều, vì vậy anh thì thầm vào tai cô: “Đâu cần em dùng sức đâu, để anh làm là được."

Kỹ thuật của anh vẫn thành thạo như trước, vẻ mặt đó vẫn khiến cô không thế cưỡng lại được. Trần Mộng Dao từ từ chìm xuống, trước khi hoàn toàn đánh mất bản thân, cô đột nhiên đẩy anh ra: “Mấy giờ rồi? Lúc này chắc tiệm bánh đang đông khách lắm, buổi tối còn đi ăn với Tiểu Ngôn. Em đi phụ cậu áy."

Như bị ai đó đột nhiên tạt một gáo nước lạnh, Kinh Thiếu Khanh đè nén cơn cáu kỉnh đút quãng trong lòng, ôn nhu nói: "Lát nữa không đi được sao? Anh đi với em."

Trần Mộng Dao vẫn một mực nói: "Không được, khó lắm mới đến chơi hai ngày, chúng ta đừng lãng phí thời gian trên giường..."

Khi nói chuyện, ánh mắt cô có chút lảng tránh, Kinh Thiếu Khanh cũng có chút bối rối. Nếu như vì chuyện lúc sáng không vui, thì cô sẽ không có thái độ như vậy. Xem ra chỉ là cô không muốn anh chạm vào mình. Anh kiên nhẫn hỏi: “Em còn giận sao? Là anh không tốt. Anh không xem xét suy nghĩ và cảm thụ của em. Anh sẽ thỏa hiệp và tôn trọng em, được không? Em đừng giận nữa. Mấy ngày nay chúng ta không gặp rồi. Chẳng lẽ một chút “suy nghĩ, em cũng không có sao?"

Cô khẽ lắc đầu: "Em không tức giận, nhưng em thực sự không muốn làm cái đó bây giờ..."

Anh im lặng vài giây rồi hỏi: “Chỉ là đơn giản không muốn làm?"

Cô nhìn anh gật đầu khẳng định: “Ừ."

Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài của cô: “Không sao, chuẩn bị đi, anh sẽ cùng em đến tiệm đồ ngọt."

Trần Mộng Dao từ chối ngay: "Không, em tự đi được rồi. Anh đến đây đã rất bận rồi. Đừng lãng phí thời gian vào tiệm đồ ngọt. Nhà bếp làm bánh nóng lắm, anh chịu không nổi đâu. Buổi tối chúng ta cùng đi ăn, tới lúc đó em sẽ gọi." Kinh Thiếu Khanh cũng không kiên nhẫn nữa, chiều nay đúng là anh có việc phải làm.

Khi đến tiệm đồ ngọt, trong tiệm đã có vài bàn khách, Trần Mộng Dao đeo tạp dề, đeo khẩu trang rồi đi vào bếp. Hầu hết thời gian, nhà bếp thực sự được bật điều hòa, nhưng có một vài món tráng miệng có yêu cầu nhiệt độ để bảo quản tạm thời. Bình thường lúc ít người, Ôn Ngôn làm bánh đều không nõ bật điều hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook